Ngày đầu tiên Trác Dực Thần gặp Ly Luân là vào một đêm trăng rằm,khi y vừa tròn 16 tuổi,hôm đó cũng chính là ngày định mệnh trong cuộc đời của y.
Khi Ly Luân xuất hiện,hắn dường như đã chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn của Trác Dực Thần,khi đó y cảm thấy người nam nhân này thật sự quá đẹp mắt,hắn mang đến cho y một loại cảm giác mị hoặc khó tả,y quả thật đã đem lòng cảm thán,từ trước tới nay,ngoại trừ ca ca ra,y chưa từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp mắt như vậy.
Gương mặt non nớt có chút bầu bĩnh của y híp mắt hỏi hắn:
" Ngươi là yêu quái đúng không ?
Hắn ngạc nhiên :
" Ta đã che giấu hết yêu khí rồi,không ngờ tiểu công tử vẫn có thể nhận ra.
" Một người bình thường nửa đêm nửa hôm còn trèo trên cây làm gì chứ ? May cho ngươi là ca ca của ta đã ra ngoài nên không đi cùng ta ra đây,nếu không huynh ấy sẽ không tha cho ngươi đâu.
" Ca ca của ngươi lợi hại lắm sao ?
" Đương nhiên,ngươi không biết đại danh đỉnh đỉnh của Trác Dực Hiên sao ?
Ánh mắt tràn ngập tự hào của đứa trẻ trước mặt,khiến Ly Luân có chút hứng thú :
" Tiểu công tử rất ngưỡng mộ ca ca của mình ?
" Đúng vậy,ca ca của ta là độc nhất vô nhị...mà khu rừng đầy hoa này rất ít người biết,cứ tưởng đêm nay chỉ có một mình ta đến,không ngờ còn có ngươi,nói mau,có phải ngươi đến là muốn hái trộm hoa không ?
Ly Luân cười cười,trầm giọng nói :
" Những đóa hoa này thật sự rất đẹp,nhưng làm sao đẹp bằng người trước mặt,nếu có trộm,không phải ta nên trộm tiểu công tử sao ?
Trác Dực Thần chớp chớp mắt,ngây thơ mà nở nụ cười,đây là lần đầu tiên y nghe những lời kỳ quái như vậy,sau đó y lại nghe hắn nói :
" Nhưng mà...tại sao đã khuya rồi,tiểu công tử lại một mình đến đây ?
Nghe Ly Luân nói như vậy,Trác Dực Thần tính tình còn trẻ con liền không giấu được cảm xúc mà có chút ảm đạm nhìn hắn,buồn bã nói :
" Hôm nay là sinh thần 16 tuổi của ta,nhưng ca ca đã lỡ ra ngoài từ vài hôm trước,huynh ấy có gửi thư nói cho ta biết,huynh ấy không thể kịp trở về vì có chuyện gấp xảy ra,sinh thần mà không có ca ca...ta thật sự rất buồn,ta không muốn ở nhà một mình.
" Tiểu công tử còn nhỏ như vậy,lại đa sầu đa cảm,đáng thương quá,không biết ta có thể làm bạn với công tử đêm nay không ?
Trác Dực Thần khẽ lắc đầu :
" Ca ca của ta từng nói,yêu quái rất nguy hiểm.
Ly Luân ngậm ngùi thở dài :
" Cũng vì mọi người luôn có thành kiến với yêu quái,cho nên không có ai muốn làm bạn với ta,nhưng ta thật sự rất thích con người,kể cả khi bị họ xua đuổi.
Khi nghe hắn bày tỏ lòng mình,Trác Dực Thần cảm thấy hắn thật sự rất đáng thương,liền an ủi nói:
" Thật ra tuy nghe ca ca nói vậy,nhưng ta lại không có thành kiến với yêu quái bọn ngươi đâu.
Ly Luân có chút ngạc nhiên,hắn hỏi:
" Công tử nói thật sao ?
" Thật,ta không lừa ngươi đâu,từ nhỏ đến lớn ta chỉ nghe ca ca kể lại thôi,chứ chưa từng đối đầu trực tiếp với bọn chúng bao giờ...ngoại trừ ngươi đó,ngươi chính là yêu quái đầu tiên mà ta gặp,nhưng ta thấy ngươi rất tốt mà.
Con ngươi đen láy của Ly Luân khẽ nâng lên,hắn chưa từng được ai khen tốt cả.
Trác Dực Thần vui vẻ nói xong,lại buồn bã thở dài:
" Nhưng ca ca của ta sẽ không cho phép ta làm bạn với yêu quái đâu.
Ly Luân ảm đạm nở nụ cười :
" Ta hiểu rồi,ta vẫn luôn biết con người luôn căm ghét bọn ta,nhưng mà ta chỉ xin công tử một chuyện,có thể nói cho ta biết tên của công tử không ?
" Ta là...Trác Dực Thần.
Hắn khẽ gật đầu,sau đó nhìn y đầy nuối tiếc nói:
" Tên đẹp lắm,giống như công tử vậy,thôi công tử cứ việc ngắm hoa,đã đến lúc ta phải rời đi,ta rất tiếc vì không thể làm bạn với công tử được.
Trác Dực Thần có chút sầu não nhìn hắn,không hiểu vì lý do gì mà chỉ là lần đầu gặp nhau,y lại có nhiều cảm xúc dành cho người này như vậy,sau một lúc đắn đo,y lại cuối xuống hái một bông hoa,đưa đến trước mặt hắn,chân thành nói:
" Ngươi đừng buồn,cầm lấy bông hoa này đi,ta tặng ngươi đó,đêm nay gặp được ngươi ta rất vui,ta sẽ không bao giờ quên ngươi đâu.
Trong mắt Ly Luân lúc đó khẽ động,nụ cười ngây thơ và đôi mắt trong veo dưới ánh trăng ấy,hắn chưa từng biết rằng,rất nhiều năm về sau,hắn cũng không thể nào quên được.
*
Truyện BE,ngược tàn canh gió lạnh,lưu ý trước khi đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.
General FictionNhân vật chính : Ly Luân x Trác Dực Thần. Câu chuyện kể về một kiếp đau thương của Trác Dực Thần - một đời hối tiếc của Ly Luân. Đây là thế giới riêng của Luân Trác,chỉ mượn bối cảnh của Đại Mộng Quy Ly. Lưu ý : Truyện rất Ngược,BE.