Tiếng kêu gào thảm thiết của Trác Dực Thần khi cất lên tựa như một con dao nhọn từ đâu đến đâm thẳng vào tim của Ly Luân,hắn giống như hốt hoảng mà mở bừng mắt nhìn ra phía trước,hai tiếng Vô Danh trong miệng y phút chốc làm cho hai mắt hắn hằng lên đầy tơ máu.
Ly Luân làm chuyện này là vì muốn cho y phải cảm nhận nỗi đau sống không bằng chết mà kẻ khác ban tặng,chỉ có như vậy hắn mới có thể nguôi ngoai cơn giận,bởi một con người thấp hèn như y,lại dám cả gan phụ bỏ lòng thành của hắn.
Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến việc một kẻ tàn nhẫn độc ác như mình,lại phải trốn trốn tránh tránh,ngay cả mở mắt để nhìn,hắn cũng không dám.
Vốn dĩ hắn phải thật sảng khoái mới đúng chứ,cớ sao lại biến thành như thế này ? Thật quá hoang đường.Hơi thở của Ly Luân dần dần mất kiểm soát,hắn tựa như một cỗ máy cứng ngắt,từ từ đứng lên nhìn Trác Dực Thần đang rơi vào hoảng loạn phía dưới,quần áo xộc xệch khó tránh lộ ra da thịt bên ngoài,hắn nhìn kỹ gã yêu quái với gương mặt mang đầy thú tính đang chế ngự y,đến những tên thuộc hạ đang phấn khích xem trò vui kia,bỗng nhiên hắn có cảm giác muốn đại khai sát giới.
Bàn tay Ly Luân siết chặt,gân xanh nổi lên phập phồng,có thể nghe được cả tiếng khớp xương bàn tay kêu răng rắc,giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên :
" Dơ bẩn !
Gã yêu quái ngước nhìn,hắn cười hưởng ứng :
" Vâng,con người này đúng là dơ bẩn.
Đôi mắt hắn âm trầm,gằn từng chữ :
" Ta không nói y,ta nói ngươi.
Gã yêu quái phút chốc rơi vào hoang mang,còn chưa kịp suy xét gì,một luồng sức mạnh mang theo sức tấn công tàn bạo đã đến trước mặt,gã không thể ra đòn phản công,mà nói đúng hơn là còn chưa hiểu được gì hết,gã đã bị sức mạnh đó đánh cho văng mạnh về sau,lưng gã đập vào bức tường lạnh lẽo,cơ thể đau đớn như sắp nứt ra.
Những tên thuộc hạ hai bên cũng không thể tránh khỏi luồng sức mạnh ngang tàn đó,chỉ trong chốc lát bọn chúng đã bị nghiền thành tro bụi,chỉ có Trác Dực Thần là mảy may không dính chút vết thương nào.
Gã yêu quái nằm hấp hối dưới đất,gã không hiểu chính xác là chuyện gì đang xảy ra,vì sao đang yên đang lạnh lại nổi điên đến mức này,ra tay giết hết thuộc hạ mà không có một lý do,quả thật là quá độc ác.Nhưng những chuyện đó bây giờ dường như đều không còn quan trọng,vì Ly Luân đang từng bước đến trước mặt gã,cơn sợ hãi kéo đến,gã dùng sức lê lếch tấm thân đang mang đầy rẫy vết thương dữ tợn lùi về sau,giọng nói run lẩy bẩy :
" Đại vương...ngài...ngài phát điên rồi sao ?
Ly Luân hung ác nhìn gã,nói :
" Bỗng dưng ta cảm thấy chán ghét các ngươi đến cực điểm.
" Chúng ta đã làm gì sai với ngài chứ ?
Hắn gằn giọng,đôi mắt âm trầm :
" Ta không cần biết,muốn giết thì giết thôi.
Gã không cam tâm,hét lên :
" Ngài quá vô lý...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.
Fiksi UmumNhân vật chính : Ly Luân x Trác Dực Thần. Câu chuyện kể về một kiếp đau thương của Trác Dực Thần - một đời hối tiếc của Ly Luân. Đây là thế giới riêng của Luân Trác,chỉ mượn bối cảnh của Đại Mộng Quy Ly. Lưu ý : Truyện rất Ngược,BE.