Chương 6

72 6 5
                                    

Ly Luân dõi theo bóng hình Trác Dực Thần đang luyện kiếm trước mắt,cơ thể thon thả,kết hợp cùng với những chiêu thức uyển chuyển vô cùng đẹp mắt,khiến cho hắn nhìn theo có chút thất thần.

Trác Dực Thần tung người bay lên,tay áo phấp phới trong gió tựa như tiên tử hạ xuống trần thế,hắn ngẩn người nhìn y đến quên cả chớp mắt,đột nhiên y mất thăng bằng,kiếm và người đều cùng nhau rơi xuống mặt đất.

Trái tim Ly Luân lúc đó như bị ai đó nhéo mạnh một cái,hắn vội vã đến chỗ Trác Dực Thần đỡ y ngồi dậy,sau đó phát hiện chân phải của y đã bị thương đến rớm máu.

Hắn xé một mảnh vải trên áo mình xuống băng bó đỡ cho y,thấp giọng quở trách  :

" Tại sao ngươi lại không tập trung như vậy ? Ngươi có biết rất nguy hiểm không ?

Trác Dực Thần từ đầu tới cuối đều không lên tiếng,chỉ có đôi mắt dần dần đỏ lên,sau đó không nhịn được mà có phần nức nở,điều này làm hắn giật mình :

" Vết thương đau lắm sao ?

Y lắc đầu,nghẹn ngào nói :

" Không,ta nhớ ca ca,ta không thể tập trung được...Vô Danh à,tại sao lần này huynh ấy lại đi lâu như vậy ? Có phải là huynh ấy đã gặp phải nguy hiểm gì rồi không ?

Đáy mắt Ly Luân tối sầm,hắn nói :

" Ta nghĩ không có chuyện gì đâu,ngươi đừng có nghĩ lung tung.

Trác Dực Thần nắm chặt tay Ly Luân,buồn bã nói :

" Ta có linh cảm bất an quá.

" Không có gì cả,là do ngươi nhạy cảm mà thôi...chân ngươi còn đi được không ?

" Chắc là không...ta thấy đau quá,có khi nào bị gãy rồi không ?

" Để ta đưa ngươi về,sau đó gọi đại phu đến xem thử.

" Không được,sẽ bị phát hiện.

" Không ai có thể phát hiện ra ta đâu.

" Huynh mạnh lắm sao ?

" Đương nhiên,kẻ mạnh mới đủ sức bảo vệ cho người mình yêu.

Trác Dực Thần sau khi nghe hắn nói xong,cõi lòng ngay lập tức được sưởi ấm,quả nhiên...tình yêu chính là một liều thuốc bổ diệu kỳ.

Y mỉm cười,đôi mắt lấp lánh chưa kịp khô nước nhìn hắn nói:

" Vậy thì ta yên tâm rồi.

Ly Luân hai tay bế Trác Dực Thần lên,cơ thể thiếu niên nhẹ bẫng nên hắn không tốn chút sức lực nào cả,y tựa cả đầu vào lòng hắn,nhỏ giọng than thở :

" Ta nhớ ca ca.

Hắn khựng lại đôi chút,sau đó lại bế người đi tiếp,hắn không hề cuối đầu nhìn y,chỉ nói :

" Ngươi có muốn gặp ca ca của mình không ?

Trác Dực Thần cảm thấy hắn là đang muốn an ủi mỉnh,ảm đạm cười nói :

" Muốn,huynh có thể giúp ta à ?

Ly Luân hai mắt lạnh lẽo,thấp giọng đáp :

" Có thể.

[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ