Chương 10

353 24 10
                                    

Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến Trác Dực Thần yếu ớt mở mắt,mũi giày của ai đó đi đến trước mặt,y chậm rãi ngước nhìn một lát,thấy rõ rồi lại tiếp tục xoay đầu đi nhắm mắt lại.

Ly Luân cười lạnh,dùng chân đá vào người Trác Dực Thần mấy cái,nói :

" Chắc ngươi đói rồi,mau ngồi dậy ăn một chút đi.

Trác Dực Thần lặng im không nói,hắn lại hỏi tiếp :

" Ngươi muốn chết à ? Đã hai ngày rồi,mau ngồi dậy ăn cho ta.

Người dưới đất rốt cuộc cũng mở miệng,giọng y khàn đặc bởi vì đã gào thét quá nhiều :

" Ca ca của ta đâu,trả huynh ấy lại cho ta.

Mắt Ly Luân bỗng chốc tối sầm,lạnh lùng đáp :

" Hắn chết rồi.

Trác Dực Thần đau khổ lắc đầu,hai bàn tay nắm chặt thành đấm,khó khăn nói :

" Không...ngươi gạt ta..

" Trác Dực Hiên chết trên tay của ngươi,ngươi không nhớ sao ?

Nhớ lại khung cảnh đó,Trác Dực Hiên nằm trong lòng y máu me đầy người,nước mắt lại không ngừng mà rơi xuống.

Ly Luân không quan tâm đến cảm xúc của y,chỉ nói :

" Nếu không muốn ca ca ngươi phải hi sinh vô ích,thì mau ngồi dậy ăn để tiếp tục sống đi.

Trác Dực Thần lau nước mắt,lạnh lùng nhìn hắn,phẫn hận quát :

" Ngươi cút khỏi đây ngay ! Ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Hắn dùng đôi con ngươi đen láy nhìn đối phương,sau đó bỗng nhiên ngồi xuống mạnh bạo kéo y dậy,lớn tiếng nói :

" Ăn cho ta,không thì đừng trách.

Trác Dực Thần bị hắn lôi kéo đau đớn vô cùng,nhưng lúc này trong bụng y bỗng nhiên quặn thắt một cái,trở nên vô cùng khó chịu,ngay lập tức không nhịn được mà nôn khan lên quần áo của Ly Luân.

Bị dính bẩn,hắn liền trở nên tức giận,hỏi :

" Ngươi chán sống rồi phải không ?

Trác Dực Thần nhìn sự giận dữ trên gương mặt của đối phương mà trở nên hả dạ,nhưng cơn đau ở bụng lại tiếp tục vấy lên,y lại cuối người nôn khan lần nữa,nhưng lần này lại không thể nôn ra ngoài.

Y ho vài tiếng,sau đó cố sức đẩy hắn ra,khó khăn nói :

" Đừng chạm vào ta,ngươi chính là lý do khiến ta buồn nôn đó,có biết chưa hả ?

Ly Luân híp mắt hỏi :

" Ngươi nói cái gì ?

Trác Dực Thần thở hổn hển,tựa như muốn trêu tức hắn mà gằng từng chữ :

" Ta nói...ngươi chạm vào ta..ta liền thấy ghê tởm,cho nên mới buồn nôn như vậy.

Nghe câu trả lời đó,cơn thịnh nộ của hắn liền dâng cao,hắn lại một lần nữa thô bạo nắm chặt y trong tay,tiếp đó hắn cầm lấy một nắm cơm từ trong chén nhét vào miệng y,không đợi nuốt xuống,hắn liền nhét tiếp nắm cơm thứ hai.

[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ