Chương 7

106 10 2
                                    

Trác Dực Thần đã lấy hết kiên nhẫn mà ngồi cùng Ly Luân thêm một chút nữa,nhưng y cảm thấy hắn rất lạ,có lúc hắn lại quay sang nói mấy câu vui vẻ ngả ngớn,có lúc hắn lại như rơi vào trầm tư,chỉ biết cuối người uống rượu.

Sau một hồi lâu,Ly Luân cuối cùng đã ngừng uống rượu lại,hắn quay sang nhìn Trác Dực Thần chăm chú,nhìn đến mức y cũng cảm thấy ngượng.

" Huynh làm sao vậy ?

Ly Luân lắc đầu,sau đó lại thấp giọng nói :

" Tiểu Trác của ta thật ngây thơ.

Y nghĩ hắn trêu mình,liền xụ mặt :

" Ta không thèm chơi đùa với huynh đâu đó.

Hắn bỗng dưng bật cười,ý vị sâu xa mà nói :

" Ta cũng đâu có chơi đùa với ngươi.

" Ý huynh là sao ?

" Bất ngờ ta dành cho cho ngươi vẫn chưa kết thúc đâu,đi cùng ta đến một chỗ.

Trác Dực Thần ngập ngừng :

" Ta không muốn đi đâu,ta muốn về.

" Sợ sao ? Yên tâm,ta chắc chắn bất ngờ này sẽ làm cho ngươi vui sướng đến phát điên.

*

Trác Dực Thần đi theo Ly Luân vào sâu bên trong,nơi này có vài phần tăm tối khiến y cảm thấy rất khó thở,chân y thì đau nhói,nhưng trong lòng vẫn còn giận dỗi cho nên y không cho hắn bế mình nữa.

Cơn đau khi di chuyển khiến y có phần hoa mắt,nhưng người mọi khi vẫn chăm lo cho y hôm nay lại bình thản mà đi phía trước,từ đầu tới cuối,hắn chưa quay đầu lại xem y như thế nào,cũng không mở miệng nói bất kỳ điều gì,trông giống như một con rối biết đi vậy.

Đột nhiên hắn dừng bước,không xoay đầu lại,chỉ hỏi :

" Ngươi có muốn về nhà không ?

Trác Dực Thần khó hiểu,chưa kịp trả lời thì đã nghe hắn trầm giọng cười,nói :

" Ta đùa thôi...

Y mất hứng nhìn khung cảnh xung quanh,nghi hoặc :

" Đây là nơi quái quỷ gì ?

" Cứ vào trong đi,ngươi sẽ không thất vọng đâu.

Ly Luân mở cánh cửa ra,bên trong chỉ có hai ba ngọn nến,xung quanh mờ mờ ảo ảo,Trác Dực Thần nhìn mãi mới thấy bên trong có người đang dựa vào tường,nhưng xa và mờ quá,y không nhìn rõ...

Hắn thấp giọng nói :

" Vào trong đi.

" Đây không phải là nhà lao để nhốt người  à,sao huynh lại đưa ta đến đây,huynh rốt cuộc muốn làm gì ?

Đột nhiên lúc này bên trong phát ra một giọng nói yếu ớt :

" Tiểu Trác...tại sao...đệ lại ở đây ?

Giọng nói này quen thuộc đến mức trực tiếp đánh cho con tim Trác Dực Thần tê dại,y dường như quên hết mọi cơn đau ở chân mà nhanh chóng chạy vào trong,hình bóng người ấy dần dần hiện ra trước mắt khiến hô hấp của y càng lúc càng thêm dồn dập mất kiểm soát.

[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ