Ngạo Nhân vội vã chạy đến trước mặt Ly Luân,gương mặt của nàng không hiểu vì lý do gì mà trở nên xanh xao,giống như sợ hãi một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.
Ly Luân đang tựa vào ghế dài,một tay đặt lên trán xoa bóp,nhìn thấy nàng hớt ha hớt hải,hắn không nặng không nhẹ hỏi :
" Chuyện gì mà vội vàng như vậy ?
Nàng ấp úng đáp lời :
" Đại nhân,lúc nãy ngài sai ta mang thức ăn và thuốc đến cho Trác Dực Thần,ta đã đến rồi...nhưng mà...
Gương mặt Ly Luân trở nên chán chường,cau mày hỏi :
" Y lại cứng đầu đúng không ?
Ngạo Nhân hơi thở có chút khác thường,run rẩy nói :
" Không...không phải y cứng đầu,mà là...ta phát hiện y tự sát rồi.
Hắn khẽ hạ mắt,trầm giọng hỏi :
" Vậy...y có sao không ?
Nàng có chút sợ hãi,chậm rãi nói :
" Hình như là...đã chết rồi thưa ngài.
Vừa nói xong,nàng rõ ràng nhìn thấy đồng tử của Ly Luân giống như co rút lại một cái,nhưng sau đó gương mặt hắn nghiêm nghị trở lại,bình tĩnh đứng lên,cứng ngắc nói :
" Để ta xem thử.
Ly Luân vẫn như thế,không hề mất bình tĩnh hay trở nên đằng đằng sát khí như Ngạo Nhân nghĩ,hắn thẳng lưng đi về phía phòng giam Trác Dực Thần,không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy đoạn đường này thật quá xa,đôi chân của hắn lại có chút cảm giác nặng trịch đến khó tả.
Cánh cửa khẽ mở ra,bên trong tối đen như mực,nhưng thị lực của hắn hoàn toàn không bị ngăn trở,hắn xa xa nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Trác Dực Thần nằm im dưới đất,khoác trên người là bộ quần áo bị hắn xé rách nát không còn nguyên vẹn.
Ly Luân từng bước đi tới,chậm rãi quỳ xuống bên xác Trác Dực Thần,gương mặt thiếu niên bị máu chảy ra từ trán nhượm đỏ một bên má,hắn bình tĩnh đưa tay lên cổ y,cảm nhận mạch đập hoàn toàn không còn nữa,lúc này bỗng dưng hắn cảm thấy có chút giật mình,rồi lại lần nữa đưa tay dò xét thật kỹ,hắn nghĩ chắc mình đã lầm rồi.
Nhưng sau đó,hắn bắt mình phải chấp nhận sự thật rằng y đã chết.
Phải ! Chết là hết,cuộc đời của những con người yếu đuối chính là như vậy,sinh ra rồi chết đi,không có gì đáng phải ngạc nhiên.
Thật ra thì Ly Luân chưa từng sợ Trác Dực Thần sẽ chết,bởi vì hắn tự tin rằng y không bao giờ dám từ bỏ mạng sống của chính mình.
Bao lâu nay Ly Luân đã luôn đem cái chết của Trác Dực Hiên ra để bắt ép đứa trẻ này phải sống,mang cái suy nghĩ sống để trả giá cài cắm vào đầu y mỗi ngày,hắn biết y đau khổ đến nhường nào,muốn chết đi đến nhường nào,nhưng hắn chưa từng quan tâm đến điều đó,chỉ cần y còn sống để hắn tiếp tục dày vò cho thỏa thích là được.
Nhưng hắn không ngờ,một khi con người tuyệt vọng muốn chết,thì không có bất kỳ lý do nào có thể ngăn cản được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.
Ficción GeneralNhân vật chính : Ly Luân x Trác Dực Thần. Câu chuyện kể về một kiếp đau thương của Trác Dực Thần - một đời hối tiếc của Ly Luân. Đây là thế giới riêng của Luân Trác,chỉ mượn bối cảnh của Đại Mộng Quy Ly. Lưu ý : Truyện rất Ngược,BE.