Chương 9

64 9 2
                                    

Trác Dực Hiên đau xót nhìn bờ vai run rẩy của Trác Dực Thần mà không làm gì được.

Cơ thể của y dường như đã trở nên vô lực,chưa bao giờ y cảm thấy mình vô dụng đến như vậy,điều này còn đau đớn và kinh hoàng hơn cả cái chết.

Tiểu Trác...tha thứ cho ta.

Ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người ca ca.

Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi,nhưng ta vẫn hi vọng...có thể vì đệ mà làm một điều sau cuối.

Nghĩ xong,trong lúc không ai để ý,âm thầm dùng hết linh lực còn sót lại dồn vào lòng bàn tay,sau đó một lần nữa ngước nhìn đệ đệ nhỏ bé trước mắt,cuối cùng đưa ra một quyết định tàn nhẫn.

Trác Dực Hiên nhanh chóng một chưởng vỗ thẳng vào lòng ngực của chính mình,chỉ ngay sau đó,máu trào ra khỏi cổ họng đỏ thẳm,tầm nhìn trở nên tối tăm,cơ thể sau đó giống như vỡ vụn mà ngã xuống đất.

Tiếng động khiến Trác Dực Thần và Ly Luân giật mình nhìn lại,chứng kiến khung cảnh kinh hoàng này khiến Trác Dực Thần giống như rơi xuống hố sâu vạn trượng,lại giống như bị người ta rút hết không khí,hơi thở nhanh chóng trở nên dồn dập,y dường không còn chút sức lực nào mà trực tiếp ngã quỵ xuống đất.

Y quỳ bên Trác Dực Hiên,sau đó kéo ca ca vào lòng,nước mắt tuôn ra như suối,bi thương gào thét :

" Ca ca...tại sao huynh lại làm như vậy...huynh bị điên rồi...tại sao chứ huynh nói đi...

Trác Dực Hiên hấp hối nói từng chữ :

" Ta..xin..lỗi..nhưng ta...không thể...để đệ phải...chịu khổ vì ta.

" Đệ không khổ,đệ tự nguyện vì ca ca làm tất cả mà.

" Không...nhưng...lương tâm của ta...không chấp nhận được...điều đó.
Xin đệ...hãy tha thứ...cho kẻ hèn mọn này...!

Trác Dực Thần ra sức lắc đầu,y dường như trở nên hoảng loạn mà la hét :

" Không...nếu huynh chết,ta sẽ không tha thứ cho huynh...

Trác Dực Hiên khóc,nước mắt hòa với máu tươi,y cố gằng nhìn kỹ gương mặt của Trác Dực Thần từng chút một trước khi tầm nhìn phía trước rơi vào bóng tối,tim y đang dần đập mạnh hơn,mọi âm thanh xung quanh bỗng dưng trở nên khó nghe đến lạ thường,thì ra đây là cảm giác của một người trước khi chết...

" Tiểu Trác...ca ca không thể nhìn đệ lớn được rồi...

Nói xong câu này,Trác Dực Hiên đã hoàn toàn mất đi ý thức,bàn tay đặt trên gương mặt của đệ đệ cũng buông lỏng mà rơi xuống.

" Huynh làm sao vậy,huynh mở mắt ra,huynh không được ngủ !!!

Nhưng cho dù Trác Dực Thần gọi như thế nào,ca ca của y cũng không chịu tỉnh dậy,y lớn tiếng gọi,kèm theo đó là tiếng khóc đau thấu tâm can.

" Trác Dực Hiên...huynh tỉnh dậy đi...huynh không được chết...!!

Ly Luân nhìn cảnh này,hắn thật sự không ngờ Trác Dực Hiên lại chọn cách này để giúp cho đệ đệ,đúng là một kẻ ngu ngốc.

[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ