Gã yêu quái chữa bệnh đã lui ra,một mình Ly Luân trầm tư tự rót rượu cho mình,hắn liếc nhìn Trác Dực Thần còn đang mê man,làn da hồng hào ngày nào,bây giờ đã trở nên nhợt nhạt không chút sức sống,mới có ba ngày trôi qua mà y đã trở nên vô cùng tiều tụy.
Bản thân hắn cũng không rõ mình nghĩ gì nữa,hắn chưa từng hận Trác Dực Thần,bởi vì người hắn hận chỉ có Trác Dực Hiên mà thôi,bây giờ kẻ đó cũng đã thịt nát xương tan,hắn không yêu y,càng không có lý do gì để mà giam nhốt y cả đời hết,nhưng không hiểu sao...hắn không muốn thả y về với tự do.
Trong thân tâm Ly Luân muốn người này,cho nên dù là có khiến y đau khổ,hắn đã muốn thì nhất định phải có được,trừ khi hắn chơi chán rồi,đến lúc đó vứt bỏ thì muốn đi đâu thì đi,còn bây giờ...sống hay chết cũng phải nằm trong tay hắn.
Cho nên hắn khiến cho y tàn phế,vì khi trở nên tàn phế thì mới không có khả năng rời khỏi nơi này,cả cuộc đời này y chỉ có thể dựa dẫm vào hắn mà thôi.
Ly Luân tin Trác Dực Thần cho dù trải qua khổ sở như thế nào,y cũng sẽ không từ bỏ ý chí sống sót,bởi vì hắn biết y vẫn luôn nghĩ rằng ca ca chết là vì mình,cũng chính vì vậy mà hắn luôn dùng lý do đó trói buộc y sống tiếp,dù có trở nên thân tàn ma dại.
Màn đêm âm u,hắn đã ngồi ở đó hơn hai canh giờ,không gian yên tĩnh vắng lặng,bỗng dưng một giọng nói yếu ớt hơi đứt quãng vang lên :
" Ca...đừng đi....đừng bỏ rơi đệ !
Ly Luân liếc nhìn người trên giường,sau đó xoay đầu đi cười lạnh,nhưng chỉ sau đó,nụ cười hắn cứng đờ,vì hắn nghe được y nói tiếp :
" Vô Danh...huynh đừng rời xa ta...ta nhớ huynh !
Hắn có chút hốt hoảng nhìn Trác Dực Thần vẫn còn mê man gọi mình trong giấc mơ,chỉ trong chốc lát hơi thở trở nên dồn dập,những ký ức ngày đó bỗng nhiên xẹt qua trong đầu,khiến hắn càng trở nên mất bình tĩnh.
Không...hắn cần gì phải như vậy.
Vô Danh sao ? Cũng chỉ là một cái tên xấu xí được y đặt cho,không đáng nhắc lại.
Còn hắn ngày đó,cùng lắm cũng chỉ là diễn kịch,bởi vì hắn chưa từng nếm qua hương vị thuần khiết nào giống như vậy trước đó,cho nên mới mất công làm như thế thôi.
Suy nghĩ một lát,Ly Luân liền có chút tức giận,hắn uống một ngụm rượu,sau đó mạnh mẽ đập cái ly sứ trên tay xuống đất,âm thanh vang vọng kéo Trác Dực Thần từ trong mê man bàng hoàng tỉnh dậy.
Cơn choáng váng trước mắt còn chưa dứt,cơ thể đã bị một lực đạo mạnh mẽ cưỡng ép ngồi dậy,lúc bấy giờ Trác Dực Thần mới nhìn rõ người đó,cơn mụ mị trong đầu chưa tan,khiến y trở nên có chút sợ hãi.
Ly Luân bấu chặt hai cánh vai y,lớn tiếng quát :
" Ngươi vừa mới gọi tên của ai ?
Trác Dực Thần liên tiếp lắc đầu,giọng nói nhỏ bé :
" Ta không biết,ta không nhớ gì hết.
Hắn nắm tóc đối phương,ép y nhìn vào mắt mình,gằn giọng :
" Sao lại không nhớ ? Lúc nãy ngươi gọi rất nhiều mà !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.
Tiểu Thuyết ChungNhân vật chính : Ly Luân x Trác Dực Thần. Câu chuyện kể về một kiếp đau thương của Trác Dực Thần - một đời hối tiếc của Ly Luân. Đây là thế giới riêng của Luân Trác,chỉ mượn bối cảnh của Đại Mộng Quy Ly. Lưu ý : Truyện rất Ngược,BE.