Chương 12

40 7 2
                                    

Sau cái ngày hôm đó,Trác Dực Thần lại bị Ly Luân ném về nhà lao tăm tối,khi trở về y dường như mất hết sức lực,thậm chí sức để khóc vài tiếng cũng không còn nữa.

Cứ thế nhiều ngày Ly Luân không đếm xỉa đến y dù chỉ một chút,nếu không có kẻ mang thức ăn đến thì y có lẽ đã cho rằng mình bị bỏ quên rồi.

Trác Dực Thần gần đây luôn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê,cũng đã không còn khả năng tính thời gian mình bị nhốt nữa,thậm chí có đôi khi tỉnh giấc,y cũng không nhớ rõ mình là ai,mình còn sống hay đã chết,sau đó khi cảm nhận nhịp tim và hơi thở của chính mình,y mới biết mình vẫn còn sống,và khi để đầu óc bình tĩnh hơn chút nữa,y mới nhớ ra mình là ai.

Hiện tại Trác Dực Thần không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi,cũng không biết đang là ngày hay đêm,bởi vì cho dù có nhắm mắt hay mở mắt đi chăng nữa,thì phía trước cũng chỉ có một màn đêm tăm tối hiện ra.

Không gian có chút ẩm ướt,ánh sáng dường như là không có,mọi thứ trở nên ngột ngạt khó chịu,tựa như có một con ác quỷ vô hình len lỏi trong bóng tối đang muốn nuốt chửng lấy mình,điều này làm cho Trác Dực Thần cảm thấy sợ hãi,sợ hãi đến mức chỉ muốn được giải thoát ngay lập tức,nhưng cứ mỗi lần đưa ra ý định như vậy,gương mặt đẫm máu của Trác Dực Hiên lại hiện về.

Giống như muốn nói với y một câu rằng.

Tiếp tục sống.

Nghĩ tới nghĩ lui Trác Dực Thần lại sắp thiếp đi lần nữa,thật ra y rất thích ngủ,bởi mỗi lần tỉnh lại y sẽ không nhớ được bản thân mình là ai,không biết vì sao mình lại bị nhốt ở nơi này,cũng không cần nhớ lại những nỗi ô nhục mà mình đã từng gánh chịu.

Chỉ tiếc là...y không thể quên đi mãi mãi,cơn ác mộng đó rồi sẽ lại từ từ kéo về,một lần nữa giày vò tâm trí và nghiền nát trái tim y.

Nhưng Trác Dực Thần rất nhanh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ,lúc này trong mơ y nhìn thấy Trác Dực Hiên,huynh ấy mặc một bộ quần áo vàng nhạt,quả nhiên là ôn nhuận như ngọc,gương mặt đẹp đẽ giống như được vẽ ra,cũng vì vẻ ngoài đó mà ở trong thiên hạ có biết bao cô nương mơ ước được gã cho,chỉ đáng tiếc...ca ca của y một lòng trừ gian diệt ác,không muốn có thê tử,vì lo sợ nàng sẽ gặp nhiều nguy hiểm giống mình.

Trác Dực Thần cảm thấy hạnh phúc,y muốn ôm lấy Trác Dực Hiên,cảm nhận hơi ấm đã lâu chưa được gặp,nhưng bóng dáng phía trước mặt lại tự nhiên biến mất,sau đó sương mù tan đi,chỉ để lại một nam nhân mặc một bộ quần áo xanh nhạt đứng đó.

Hắn xoay đầu lại,nở nụ cười với y,nói :

" Tiểu Trác đợi ta có lâu không ?

Trác Dực Thần ngơ ngẩn,người này là ai...vì sao lại vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc đến thế ?

Hắn lại nói tiếp :

" Vô Danh ca ca rất nhớ ngươi,nào...đến đây ta ôm một cái.

Nghe người đó nói xong,trước mắt y dần nhòe đi,nước mắt bỗng dưng tràn ra ngoài,con tim giống như thắt lại từng cơn,đau đến khó thở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 18 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ