Phần 6

732 83 33
                                    


20.

(*Người dịch: Ngược anh Chi rồi. Cuối cùng tui cũng chờ đến ngày này!)

Tiêu Nhược Phong đọc nội dung bức thư trên tay nhanh như gió, khi đọc đến dòng chữ Bách Lý Đông Quân cần cắt mạch để chữa trị thì thoáng chốc đã trở nên căng thẳng tột độ, chỉ sợ câu tiếp theo sẽ là thông báo tiểu sư đệ của hắn đã xảy ra chuyện gì. Cũng may là hiện giờ đối phương đã không còn nguy hiểm, chỉ cần dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa, lúc này hắn mới an tâm.

Hắn đề bút viết hồi âm, nội dung đơn giản, nhắn gửi Đông Quân cứ an tâm tĩnh dưỡng ở Dược Vương Cốc, không cần phải sốt ruột gì. Thiên Khải Thành có hắn và các vị sư huynh khác trấn thủ nên không phải lo lắng. Ngoài ra hắn cũng hỏi thăm Trường Phong và Dược Vương. Hắn gấp thư lại cẩn thận, nhét vào trong ống trúc rồi tự tay vuốt ve đôi cánh của chú chim đưa thư. Chú chim tung cánh bay khỏi cửa sổ ra ngoài.

"Phong Phong! Phong Phong!" Đột nhiên tiếng Lôi Mộng Sát đang ở hành lang gào lên gọi tên hắn vọng xuyên qua lớp cửa. Tiêu Nhược Phong nở một nụ cười bất đắc dĩ, đứng dậy mở cửa phòng, cố ý chỉ hé khuôn mặt ra ngoài.

"Trong học đường không được gào thét."

Lôi Mộng Sát mới đi đến cạnh cửa ngay lập tức im mồm. Hắn cười tủm tỉm lắc lắc cánh tay của Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng lải nhải: "Đừng như vậy chứ Phong Phong! Đúng rồi, có tin tức gì từ Đông Quân không?"

Tiểu sư đệ của hắn đã rời đi mấy ngày rồi, không biết Tân Bách Thảo có cách nào để cứu y hay không.

Tiêu Nhược Phong chịu thua liếc hắn, đúng là không thể làm gì được vị sư huynh này mà. Hắn xoay người nhét bức thư vừa nhận được vào tay người kia. Lôi Mộng Sát nhanh chóng đọc hết, khuôn mặt luôn tươi cười giờ lại hiếm hoi nhíu mày, thở dài nói: "Lần này Đông Quân đúng là chịu khổ quá mà."

"Ta định bảo bọn nhóc cứ ở yên đó một thời gian đã. Dù sao có Tân Bách Thảo và Trường Phong chăm sóc thì sẽ tốt hơn cho việc khôi phục của Đông Quân."

Hai người còn chưa nói xong thì đột nhiên bên ngoài có một đệ tử học đường đẩy cửa bước vào, tỏ vẻ sốt ruột, trên mặt còn có vết thương, có vẻ vừa mới giao đấu một phen.

"Tiểu tiên sinh! Có người xông vào học đường, ngài mau đến xem thế nào đi!"

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát liếc nhau. Cả hai đều bất ngờ khó tin. Học đường là nơi mà ngay cả hoàng đế cũng phải dè chừng đôi chút, ai có gan lớn như vậy, dám tự tiện xông vào học đường?

Hai người lập tức lao ra sân ngoài. Một người đội mũ có màn che, mặc y phục đỏ đứng đó, khuôn mặt bị ẩn sau mũ không nhìn rõ. Xung quanh hắn, các đệ tử học đường nằm la liệt kêu rên không ngừng, kiếm trong tay rơi gãy mỗi chỗ một cái, trên người có không ít vết thương nặng hoặc nhẹ. Thanh kiếm mà vị kiếm khách mặc y phục đỏ rực này đang ôm trong ngực còn chưa ra khỏi vỏ.

Tiêu Nhược Phong thấy người trước mặt hơi quen quen, đang định mở miệng hỏi thì Lôi Mộng Sát đã xuất một chiêu Kinh Thần Chỉ. Lôi điện rung động "đùng đùng", mãnh liệt tấn công người phía trước.

[ DIỆP BÁCH / THƯƠNG TỬU ] NẾU BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN CƯỚP DÂU THAY DIỆP ĐỈNH CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ