Chapter 43

292 41 0
                                    

"Fourth Nattawat!"

Gemini chạy dưới cơn mưa, hắn chạy trong vô vọng mà hét lên cầu rằng có thể tìm thấy người hắn thương. Mồ hôi dần hoà vào nước mưa, Hắn thở dốc dựa vào một thân cây vài giây rồi lại tiếp tục la lớn tìm kiếm Fourth

Nhà trường cũng đã cử vài giáo viên lẫn học sinh đi tìm cậu nhưng chẳng ai dám vào sâu trong rừng như Gemini ở hiện tại cả.

"Gemini Norawit!"

Là giọng của cậu ấy, Gemini lấy lại sức một lần nữa lần theo giọng nói của cậu mà chạy đến. Fourth liên tục gọi tên hắn nhưng âm giọng ngày càng trở nên yếu ớt vì kiệt sức

"GemGem...hức...."

"Fourth!"

Giây phút Fourth dần trở nên kiệt sức mà ngất đi cũng là lúc Gemini chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Cậu khẽ run run hàng lông mi rồi nhắm nghiền mắt lại ngất trong vòng tay của người quen thuộc, Gemini cả người ướt sũng ôm chặt Fourth trong lòng mà không khỏi lo lắng

"Anh tới rồi...không sợ nữa nhé-"

*rầm*

Tiếng sấm đánh xuống, cả hai thân thể cùng một lúc ngã xuống. Cơn mưa chảy siết và máu của người đang nằm dưới đất bắt đầu chảy ra, tuy bản thân đã bị đánh ngất nhưng tay vẫn ôm chặt người nhỏ trong lòng. Cục đá trên tay người đàn ông rớt xuống, người đàn ông ngay khi nhìn Gemini đã gục xuống cùng vết thương mà gã đã làm liền bật cười lớn

Người đàn ông cùng với đôi chân dường như đã bị đánh gãy, lúc này mũ trùm của chiếc áo mưa bị rơi xuống. Ánh mắt gã vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh tượng này, gã thở hắt một hơi...

"Gemini Norawit...hah....mày bảo vệ thằng nhãi đó đến khi nào"

"..."

Hai thân ảnh đều nằm bất động, gã biết Fourth chỉ ngất đi còn Gemini sau khi bị gã đánh vào đầu đến máu chảy thì xác suất lành lặn trở về là rất ít. Gã nhìn cổ tay của bản thân, chỉ vài ngày trước còn bị hắn trói trên ghế mà đánh đập giờ đây bản thân sẽ tự tay giết chết hắn

"Hah...tao đã nói mày nhớ kĩ tên tao ra rồi mà thằng khốn Norawit..."

Lúc này ánh đèn flash từ đâu đó chiếu đến kèm theo những tiếng chạy hối hả, gã nhận ra có người đến liền một mạch chạy đi

"Là Fourth và học trưởng Norawit!"

"Ai đang chạy kia! Bắt hắn lại!"

"Mau phụ tôi nào, sao học trưởng chảy nhiều máu quá"

...

"Fourth Nattawat"

"..."

"Fourth à mau tỉnh đi mà"

Đầu nhỏ khẽ cựa quậy, cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Giây phút bản thân mở mắt ra liền hoảng hốt bật dậy miệng liên tục gọi tên Gemini, vài học sinh ở đó sau khi thấy cậu tỉnh cũng lật đật hỏi thăm

Phuwin ngồi cạnh giường cậu liền thở dài: "lo cho cậu trước đi, Gemini....cậu ta chắc không sao đâu"

"Gemini cậu ta ở đâu?"

"Học trưởng đang ở phía màn bên cạnh, ban nảy cả hai đã cùng ngất trong rừng đấy. Nhưng có vẻ học trưởng bị nặng hơn tôi nghĩ" một nữ sinh kể lại, cô lo lắng nhìn về phía tấm màn nơi Gemini đang nằm

Fourth bật dậy, tuy còn chóng mặt nhưng vẫn bước chân xuống giường. Làm sao Gemini lại ngất và nặng hơn cậu? Không phải cậu ngất trước hắn sao? Fourth run run chân bước đến phía màn, cậu kéo chiếc mang sang một bên. Xuất hiện trước mắt cậu là Gemini đầu đang được băng bó mà ngồi dậy với ánh mắt đờ đẫn

Hắn khẽ đưa mắt nhìn về phía cậu nhưng Fourth cũng cảm thấy rõ...ánh mắt giờ đây khác xa với một Gemini yêu chiều cậu, là ánh mắt mà lần đầu hắn gặp cậu

"G...Gemini..."

"Cậu là ai?"

"..."

Fourth rưng rưng khoé mắt, dáng vẻ lúc này chính là dáng vẻ mà cậu chẳng bao giờ muốn nhìn thấy ở hắn. Cậu mở to mắt nhìn sang Min Yoongi

Pond thở dài: "Fourth cậu bình tĩnh đi, Gemini...cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời..."

"S..sao cơ?"

"Ban nảy tôi vừa thử cậu ta...cậu ta nhớ hết tất cả, cái nhớ cái quên nhưng đáng tiếc thứ cậu ta nhớ lại không có cậu"

Fourth hẫng một nhịp, cậu đau lòng nhìn Gemini nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng kì quặc. Fourth bước đến trước mặt hắn, bạo dạng mà hôn nhẹ lên gò má của hắn.

Gemini bất ngờ vội đẩy cậu ra mà hét lớn: "tránh ra!"

Fourth khóc, cậu vừa khóc rồi một mạch bỏ đi. Gemini ngồi trên giường bệnh lúc này đầu hắn lại vô cùng nhức, tim hắn chẳng biết vì sao lại đập nhanh đến vậy, mắt cũng đã đỏ bừng nhưng vẫn không biết là vì sao

Hắn nhìn Pond rồi lên tiếng: "cậu ta là ai?"

"Là người yêu cậu"

"Cái gì chứ? Người yêu sao?"

"Ừ, cậu vừa bị mất trí nhớ nhưng chỉ tạm thời thôi, bác sĩ nói vậy" Pond nói với vẻ điềm đạm, anh nhìn Fourth rời đi như thế mới cảm nhận được Fourth đã thật sự yêu bạn anh đến nhường nào

Tên này ấy vậy mà lại bị mất trí tạm thời, đau lòng hơn là nhớ tất cả trừ Fourth Nattawat...

Trong đầu Gemini lại xuất hiện một cậu trai với mái tóc mềm mượt đang nở nụ cười nhìn hắn, Gemini một lần nữa đầu hắn lại đau nhức đến vô cùng. Hắn ôm đầu mà rít lên từng đợt

"Cậu ta là Fourth Nattawat, là người yêu cậu và cậu rất yêu cậu ta"

"...nói nhảm gì vậy?! Tôi đã nói sẽ không yêu đương-"

"Ừ, đúng rồi, nhưng cậu nói cậu ta là ngoại lệ của cậu và cậu có nhớ cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố không?

"Hai tháng nữa sẽ bắt đầu?"

"Hah...đúng rồi, vậy hoá ra cậu bị mất trí về hai tháng trước khi quen Fourth Nattawat"

Gemini cau mày chẳng hiểu Min Yoongi đang nói gì, hắn với lấy điện thoại của bản thân. Ngay khi mở ra liền phát hiện màn hình điện thoại lại là Fourth Nattawat, Gemini nhức đầu vội thay hình nền bằng một màu đen

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"

" cách đây cũng vài tiếng, cậu bị Pariwat Rattanaporn dùng đá đập vào đầu. May mắn đã bắt được tên đó bởi chân cậu ta bị gãy nên chạy khá chậm"

"Lại là ai nữa?"

"Mệt, cậu nghỉ ngơi đi"

GeminiFourth • Cờ Đỏ Cờ Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ