Chapter 4

413 66 2
                                    

"Cậu vừa nói gì cậu ấy đúng không?"

"Nói gì?"

"Gemini Norawit, cậu chỉ giỏi chọc người khác khóc thôi"

Hắn liếc mắt nhìn Pond nhăn mặt nói:"cậu ta rất phiền phức"

Gemini lúc này mới ngẫm lại vẻ mặt của Fourth khi hắn vừa nhắc đến mẹ cậu, tin đồn Fourth Nattawat là cờ đỏ không ai là không biết, nhưng để nhìn thấy Fourth khóc, là điều hiếm khi. Gemini chồng tay lên cằm nghiêng đầu nhìn Pond

"Fourth Nattawat, cậu ta là người như thế nào?"

Pond sặc cơm...anh mở to mắt nhìn Gemini, lần đầu hắn hỏi về một người, đã thế còn là Fourth Nattawat.

Khi nhắc tới cái tên Fourth Nattawat, ai nấy cũng đều nghĩ rằng cậu ta là một trap boy chỉ biết chơi đùa phụ nữ. Hắn biết điều đó, nhưng thật sự khi nhìn đôi mắt uất ức của cậu hắn lại cảm nhận điều gì đó rất khác xa với cái danh cờ đỏ mọi người đặt cho cậu

"May cho cậu vì người yêu tôi là bạn thân Fourth nên cũng có biết sơ về cậu ta"

"Ừ"

"Fourth là con một, ba mất mẹ bỏ đi từ khi cậu ta còn nhỏ, không biết có phải lí do đó hình thành nên nhân cách hiện giờ của cậu ta không..."

"Được rồi, gặp lại sau"

Gemini chợt đứng dậy, Pond lúc này cười khẩy một cái, anh nói nhỏ cho đủ bản thân nghe:

"Cậu không phải là để ý cậu ta chứ?"

...

Gemini sau khi ăn xong, hắn cất chén dĩa gọn gàng rồi bước ra khỏi phòng ăn, trong đầu hắn lúc này lại có chút rối ren

Ba mất mẹ bỏ đi...một đứa trẻ sao lại có thể chịu được cảm giác đó thế?

Hoá ra thế nên khi nhắc đến mẹ cậu, Fourth lại rưng rưng muốn khóc đến như thế. Lần này có vẻ hắn hơi quá đáng, hắn không muốn mang danh học trưởng ức hiếp bạn học, lần này Gemini lại muốn xin lỗi cậu

Hiện tại hắn đang băng qua dãy hành lang để đến phòng hội trường, gần phòng hội trường lại là một nhà khó chứa dụng cụ học thể dục. Gemini vốn rất tinh ý và tai hắn rất thính, giây phút hắn đi ngang qua phòng thể dục liền nghe lọt vào tai mình một âm thanh, khi nhìn vào cánh cửa nhà kho đã bị mở ra, hắn tò mò đẩy cửa mà bước vào

"H...hức"

"..."

Trước mặt hắn là một Fourth Nattawat đang ngồi co rúm dưới sàn mà nấc lên từng đợt, cái quái gì thế?

Fourth nhận thấy có người bước vào liền ngước đầu lên nhìn, ngay khi biết người đó là Gemini Norawit cậu liền mím môi không phát ra tiếng nấc mà tiến ra phía cửa muốn bước ra ngoài. Lúc này Gemini lại giữ tay cậu lại

"Xin lỗi"

"...ức"

"Tôi xin lỗi"

"C...cậu có lỗi gì..ực...tôi khóc không phải do cậu"

"Tôi không biết nhưng vừa nãy có lẽ tôi đã nói hơi nặng lời, tôi xin lỗi"

Fourth lắc đầu, cậu thở hắt một hơi, cảm giác cố gắng kiền đi nước mắt của bản thân thật sự nó rất khó chịu. Biết vậy đã trốn trong nhà kho để giải toả ấy thế mà cái tên này lại không biết vô tình hay cố tình mà bước vào. Fourth với đôi mắt còn đẫm nước mắt trừng lên nhìn hắn

Gemini lúc đó lại cảm thấy tâm trạng bản thân có chút lung lay kì lạ, ánh mắt đó là thế nào? Hắn lắp bắp nói:

"N..nếu là do tôi, tôi sẽ bồi thường cho cậu, đừng khóc nữa"

"Học trưởng, cậu đang rất thỏa mãn khi nhìn tôi thế này nhỉ?"

"..."

"Tôi không muốn bị cậu đánh giá là người yếu đuối, xin cậu đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết"

"Ừm, tôi hứa"

Fourth cúi đầu, tay nhỏ lúc này lại đưa đến nắm lấy tay áo của Gemini, cậu ngước lên nhìn hắn

"Tôi có thể ôm cậu một cái không?"

"..."

"Nếu không thì thôi...không có ý gì đâu, chẳng qua tôi chỉ muốn giải tỏa cảm xúc một chút.."

"Lại đây"

"Hả"

Fourth chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, ngay giây sau cậu liền chậm rãi tiến đến mà vòng tay ôm chặt lấy eo người lớn. Ấm thật, trước giờ chỉ toàn cậu ôm các cô gái khác chứ chưa một lần được ôm thế này. Fourth ngày càng siết chặt tay hơn. Gemini cảm thấy tim mình có chút loạn lên, hắn mím chặt môi, tay lớn nhẹ đưa xuống xoa nhẹ lưng cậu

Fourth trong lồng ngực hắn lại vô tình nở nụ cười mà có lẽ Gemini sẽ không thể thấy...

"Cảm ơn cậu"

Fourth buông hắn ra, cậu mỉm cười rồi đẩy cửa rời đi để lại Gemini vẫn ngơ ngác vì cái ôm khi nảy. Cơ thể Fourth rất mát và mềm mại, tuy hắn chỉ xoa nhẹ lưng nhưng cũng đủ để thấy được làn da cậu mềm đến thế nào. Gemini lần này cũng chẳng hiểu vì sao lại cho Fourth ôm khi chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, được rồi, chỉ là an ủi mà thôi, sẽ không có lần sau đâu

Gemini lấy lại tâm trạng, hắn bước ra ngoài đóng cửa nhà kho lại rồi tiến đến phòng hội trường.

Fourth sau khi rời đi, cậu dựa vào một góc tường lấy giấy lau đi nước mắt của bản thân vừa nảy. Vốn bản thân có thể tự lau đi nước mắt rồi đứng dậy nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lúc đó lại đòi ôm hắn, cậu không dễ chịu thua vậy mà khi bị hắn nhắc đến mẹ cậu lại có chút khó chịu

Nhưng Gemini Norawit đụng chạm đến cậu khiến cậu ấm ức là sự thật. Còn cái ôm đó...là vô thức Fourth Nattawat chợt nghĩ ra thôi, tưởng hắn sẽ từ chối, nào ngờ lại chấp nhận dễ đến thế

Được rồi, trò chơi bắt đầu hay rồi Gemini Norawit à!

GeminiFourth • Cờ Đỏ Cờ Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ