wallflower - twice
------------
hôm nay là sinh nhật của wooyoung.
đã có rất nhiều người đến dự sinh nhật của em. họ chúc em những điều hay ho, rồi tặng cả đống thứ. những món quà chất đống ra đó, nhưng wooyoung chẳng vui một chút nào. em chỉ nhìn ra phía cửa sổ, như đang chờ đợi điều gì đó.
em chờ người yêu em, choi san.
choi san dạo này rất hay bận, gã thường xuyên có những việc đột xuất rồi bỏ em ở nhà một mình, mặc dù cũng đã quen với việc này, nhưng hôm nay lòng em lại buồn lắm.
choi san sẽ không về đón sinh nhật với em được. còn chẳng nhắn tin lấy một câu nữa, em tức chết mất.
wooyoung chán nản cầm ly nước cam uống hết một ngụm, em nhìn mọi người đang nhảy múa trên những điệu nhạc disco mà mingi đã mở, họ quẩy nhiệt tình quá, em vốn không thích không khí náo nhiệt như này, chỉ có san thôi, nếu có san ở đây chắc chắn gã sẽ kéo em vào rồi.
yunho nhìn thấy wooyoung ngồi chán nản với đống quà, liền đi đến.
"wooyoung, buồn vì san sao?"
"ừ"
"thôi không sao"
"anh ấy không nhắn tin cho tao nữa, bỏ đi mấy ngày rồi"
wooyoung giật lấy li rượu trên tay yunho, nốc hết chúng. em không thích uống rượu, nhưng có lẽ hôm nay em sẽ uống chúng.
em cảm thấy lạc lõng lắm, mặc dù đây là sinh nhật em.
wooyoung nhìn ánh đèn xập xình, nhìn mọi người vui vẻ với nhau, em cũng cảm thấy vui vẻ được một phần.
nhưng nỗi nhớ san làm em buồn quá.
em phải làm như nào bây giờ, cũng đã 10 giờ tối rồi, còn mấy tiếng nữa là qua sinh nhật của em. choi san vẫn chưa nhắn gì cả.
em nhấc máy lên, gọi điện cho san, nhưng chỉ nghe thấy tiếng
thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được.
em buồn quá, em không muốn khóc đâu, nay là sinh nhật của em mà, khóc thì xui cả năm đó.
yunho thấy wooyoung như vậy, liền kéo em đến đám đông, cùng nhau nhảy nhót, em luống cuống quơ quơ tay chân, em không biết nhảy.
em cũng ngại quá, em không biết làm thế nào cả.
bỗng dưng đèn bị tắt, mọi người đều hoang mang, wooyoung cũng hơi hoảng, bắt đầu gọi tên yunho.
"yunho, cậu đâu rồi? tối quá... mọi người, mọi người đâu rồi...?"
wooyoung cố gắng mò mẫn trong màn đêm. em còn va vào thứ gì đó ở trên sàn nhà nữa, suýt nữa thì ngã.
chuyện gì xảy ra vậy?
bỗng dưng ánh sáng trên trần nhà phát ra, chiếu thẳng đến chỗ em. em hơi hoảng loạn, quay quay nhìn xung quanh, bất ngờ một ánh đèn khác chiếu xuống một chỗ khác, đối diện em.
em nhìn thấy hình bóng quen thuộc hiện ra, nước mắt cứ vậy rơi xuống.
choi san, là gã.
gã trở về sau mấy ngày mất tích.
gã đi đến chỗ em, trên tay là chiếc bánh kem màu trắng tinh. gã thắp nến, rồi lấy chiếc nón sinh nhật đội lên đầu em.
"wooyoung của anh, sinh nhật vui vẻ"
"anh..."
wooyoung khóc lớn, em lao đến ôm gã. cảm giác tủi thân từ mấy ngày qua cuối cũng đã bay đi.
"anh xin lỗi, anh có việc đột xuất"
"sao anh không nhắn tin cho em?"
"anh không để ý điện thoại, vì làm việc xong là anh lăn ra đó ngủ rồi"
san lúc này mới lôi điện thoại từ trong túi ra, phát hiện ra cả trăm tin nhắn cũng cuộc gọi nhỡ từ wooyoung.
"ghét anh..."
"ừm, yêu em"
"em ghét anh!!"
"anh yêu em"
wooyoung không biết nói gì nữa, chỉ biết ôm chặt lấy san, dụi đầu vào lòng gã. mọi người lúc này đang nấp ở một góc xem họ phát cơm chó.
tiếng nhạc bỗng chốc vang lên, đó là bản nhạc khiêu vũ.
"wooyoung, nhảy với anh nhé?"
"ừm..."
san đặt bánh kem xuống bàn. tay gã nắm chặt lấy tay em. bắt đầu nhảy múa.
mọi thứ lúc này như dừng lại vậy, như thể thế giới này chỉ có em và gã. những bước chân vụng về khiến em giẫm vào chân gã, em xấu hổ không biết nói gì cả.
"không sao đâu, cứ tiếp tục đi"
đôi tay của san đặt nơi eo wooyoung, vững chãi mà ấm áp, như một lời hứa rằng gã sẽ không bao giờ để em phải lo lắng.
wooyoung bắt đầu thả lỏng, từng bước chân của em hòa quyện với San. họ xoay tròn trong không gian nhỏ bé của riêng mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. những tiếng nhạc vang lên xa dần, chỉ còn lại tiếng nhịp thở và cảm giác của đôi chân đang hòa vào nhau trên sàn nhà. wooyoung nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay của san siết nhẹ bên hông anh, hơi ấm từ cơ thể em truyền qua khiến em cảm thấy an toàn.
san kéo em sát hơn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. em cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của gã phả vào bên tai em, sự tiếp xúc của da thịt làm em rùng mình nhưng không còn e dè như trước. từng cú xoay người của san làm cho cả hai như đang trôi nổi giữa dòng nhạc, cơ thể họ như hòa quyện thành một, không còn biết đâu là điểm bắt đầu hay kết thúc.
ánh đèn trên trần nhà chớp nháy, hắt lên khuôn mặt của san những vệt sáng lung linh. wooyoung không thể rời mắt khỏi cậu. san đang mỉm cười, đôi môi cong nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. sự tự tin toát ra từ mỗi bước đi của gã khiến wooyoung như bị mê hoặc, em không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục nhảy theo nhịp dẫn dắt của san.
khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. họ không còn là hai cá thể riêng biệt, mà như hai linh hồn đang hòa quyện với nhau qua từng nhịp vũ điệu. mọi sự e thẹn, ngại ngùng ban đầu của wooyoung tan biến hoàn toàn. em để mặc cho cảm xúc tràn ngập cơ thể, không còn cố gắng kiềm chế nữa.
"thấy không, em nhảy cũng rất giỏi đó"
san thì thầm bên tai wooyoung, giọng gã trầm ấm và dịu dàng.
"chỉ cần em thả lỏng, để mọi thứ tự nhiên diễn ra."
wooyoung gật đầu khẽ, đôi môi em thoáng cong lên trong một nụ cười ngượng nghịu nhưng đầy mãn nguyện. họ cứ thế tiếp tục khiêu vũ, giữa không gian lấp lánh ánh sáng và những giai điệu mềm mại. bản nhạc có thể kết thúc, nhưng với họ, điệu vũ này sẽ còn mãi.
sinh nhật của em, không cô đơn nữa rồi vì em đã có gã.
won't you dance for me, wallflower?
end.