Chương 12

7.2K 343 0
                                    

Lê Triều Tuế chạy trốn, lại thất bại đến giống như một hồi chê cười.

Lúc cậu đang trong giấc ngủ say nồng thì bị Giang Lưu Tán gặm cắn đầu vú làm cho nửa tỉnh nửa mơ , loáng thoáng nghe hắn nói gì đó , bắt lấy trọng điểm là Giang Lưu Tán phải rời khỏi sơn trang , ra ngoài mấy ngày, muốn cậu ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn trở về.

Giống hằng ngày chui trong chăn bị hắn hung hăng hôn khắp mặt , Giang Lưu Tán hỏi hắn: “Tuế Tuế, em sẽ không nhân cơ hội này chạy trốn chứ ?”

Lê Triều Tuế trở mình , buồn ngủ nhíu mi chê hắn phiền , kéo chăn che kín đầu , Giang Lưu Tán vỗ vỗ mông cậu , như dỗ trẻ con : " Ngoan ngoãn , chờ ông xã trở về liền giúp Tuế Tuế lấy lại đồ vật ông nội để lại cho em nhé !"

Chờ hắn rời đi một lúc Lê Triều Tuế mới rời giường , cậu mềm chân xuống giường mặc quần áo , tìm giấy tờ tùy thân , dù lỗ nhỏ sưng đỏ chảy tinh dịch khắp đùi cũng không thèm rửa sạch .

So với đồ vật ông nội để lại , cậu càng sợ hãi cả đời mình cứ như vậy vây quanh bên người Giang Lưu Tán .

Có thể là vì phòng ngừa cậu chạy trốn , Lê Tả đuổi việc hết người làm trong tòa sơn trang này , phái tới toàn những người mới lạ vào quản lý .

May mắn là Lê Triều Tuế từ nhỏ đã lớn lên ở đây , quen thuộc địa hình, biết nên đi đường nào là có thể ra ngoài , nơi này nằm ở ngoại ô , cách nông thôn rất gần , cậu nghĩ chỉ cần đến nông thôn sống trước Giang Lưu Tán không thể tìm thấy mình nhanh như vậy được .

Chỉ cần chạy trốn đủ xa, thế giới to như vậy , hắn dù có lật trời đất cũng khó bắt được cậu .

Nhưng cậu lại quá mức ngây thơ , lâu ngày ở trong nhà không ra khỏi cửa, đối với bên ngoài cũng không quen thuộc. Nửa ngày cũng không bắt được xe , cư nhiên nhìn một chiếc xe tư gia.

Cửa sổ ghế sau của xe mở ra , Giang Lưu Tán ngồi vắt chân bên trong , tay đan vào nhau đặt trên đầu gối , nở nụ cười lạnh lẽo lương bạc : “Lại gặp mặt rồi , Tuế Tuế.”

Lê Triều Tuế hoàn toàn ngây dại, đồng tử co rút , đầu óc giống như bị rỉ sắt , thật lâu không chuyển động , chờ đến khi cậu hiểu ra lời nói rời đi mấy ngày trong miệng Giang Lưu Tán bất quá chỉ là lời nói dối để thử cậu thì đã không kịp chạy trốn .

“Tuế Tuế, đều là người sắp kết hôn , như thế nào còn gây rối bỏ nhà đi trốn chứ, là ông xã làm sai cái gì sao?”

Giang Lưu Tán đặt người đẹp chết lặng đến không thể nhúc nhích lên đùi , hai tròng mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc , cười như không cười , hắn nắm lấy bàn tay khi Lê Triều Tuế chạy trốn bị cành cây quẹt cho bị thương , lấy hòm thuốc trên xe giúp cậu rửa sạch .

Không truy vấn việc cậu chạy trốn , ôn nhu hỏi cậu có đau hay không, xoa xoa khuôn mặt dại ra của cậu : “Sao lại run rẩy như vậy , ông xã lại không thể tổn thương Tuế Tuế mà?”

Nhưng mà tài xế trực tiếp lái xe đến nội thành.

Trong lòng Lê Triều Tuế run sợ , dù có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ hắn trực tiếp đem cậu về Giang gia.

(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ