Thế giới 4 : Tiểu ngốc tử không có kí ức : Chương 1

1.8K 273 17
                                    

" Sư đệ, tại sao ngươi lại nghịch nước ở chỗ này ?"

Lê Triều Tuế xắn ống quần khom lưng ở dưới hồ nước nghịch bắt cá, nghe thấy có người gọi liền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nữ nhân đang nói chuyện với mình, đôi mắt mờ mịt chớp chớp, tâm tư lại bay đến con cá dưới đáy nước .

"Ta là sư tỷ của ngươi, Tâm Nhược, sư đệ không nhớ ta sao ?"

Tâm Nhược thấy cậu không phản ứng lại mình cũng không tức giận lắm, sư đệ mất tích nhiều năm cuối cùng cũng tìm được, chủ hồn của cậu ba hồn bảy phách thiếu hụt vài phần nên thơ ngây hồn nhiên như trẻ con, không có kí ức cũng chẳng nhớ ra người nào, tu vi không còn, căn bản bây giờ cậu y như người thường .

May mà ao nước này nông chỉ qua đầu gối chút xíu, nước ao trong suốt có thể thấy được cả cẳng chân thon dài của sư đệ bên dưới. Trong nước linh khí dư thừa nuôi cá trong ao như thành tinh đến nơi, dùng cái đuôi phe phẩy thu hút sư đệ rồi nhanh như chớp chảy thoát khỏi tầm mắt cậu .

Sư đệ bắt không được liền tức giận, ngồi trên hòn đá dùng chân đá bọt nước, trên mắt cá chân còn đeo một cái vòng vàng, lục lạc ở cái vòng theo cái đá chân của cậu mà vang lên âm thanh lanh lảnh, Tâm Nhược cảm thấy bộ dạng này ngây thơ này của cậu còn thấy sinh động đáng yêu hơn nhiều năm trước .

Trước khi sư đệ mất đi hồn phách tính tình luôn lạnh nhạt, không thích thân cận với người khác cũng không hòa đồng với đồng môn lắm, cũng may mà sư huynh yêu thích cậu, nếu thay đổi thành người khác đã sớm gây thù chuốc oán mà bị trùm bao tải đánh rồi .

Sau này cậu vụng trộm chạy xuống núi, không bao lâu liền mất tích không thấy bóng gió, sư tôn phái người đi tìm kiếm, cuối cùng cũng chẳng thể tìm được gì, cứ thế cam chịu cậu gặp bất trắc nào đó, đến cả thi cốt cũng không tìm thấy .

Mà sư huynh Thanh Linh đi ra ngoài tu luyện cũng không về sư môn, chắc mẩn là đi tìm người, dần dần cũng che giấu tung tích của mình trên giang hồ. Thế mà nhiều năm sau hắn lại quay trở về, cư nhiên còn dẫn sư đệ êm đẹp không bị thương về sư môn .

Cảnh đổi sao dời, đồng môn năm đó sớm đã chết hoặc đã đắc đạo nhưng cậu vẫn là bộ dạng thiếu niên trẻ tuổi năm đó, dung mạo điệt lệ phảng phất như chỉ ngủ qua một giấc nồng, dường như thời gian gần mấy chục năm qua chưa từng đi qua cậu vậy .

Tu vi của sư huynh không biết đã mạnh tới cỡ nào, hắn đè bẹp bao nhiêu tu sĩ để trở thành chủ nhân mới của sư môn nơi này, hắn đem sư đệ đến nơi này để tu dưỡng thân thể, nơi này linh khí dồi dào đến cả hoa cỏ cũng có thể thành tiên được, kể cả tu vi của sư đệ mất hết thì sớm hay muộn có thể tu dưỡng lại, chỉ là không biết chủ hồn của cậu khi nào mới có thể trở về.

Nội tâm Tâm Nhược tràn đầy đồ bi thương, muốn nói chuyện với sư đệ nhiều năm không gặp mấy lời thì thấy sư huynh Thanh Linh đang lại gần đây .

Quý Thanh Linh thời còn niên thiếu đã đắc đạo nên hình dáng cũng dừng lại ở thời điểm ấy, chi lan ngọc thụ, trích tiên chi tư, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nhưng đã là chúa tể một phương, ngọn núi này được thiết hạ rất nhiều pháp trận lớn bao phủ, nếu không phải nàng là đồng môn, sợ là ngay cả cửa sư môn nàng cũng không thể vào .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ