Tại quán bar ở một khu phố náo nhiệt nào đó .
Đêm nay là sinh nhật của Tống Văn Lễ , đám bạn của gã còn gọi thêm vài minh tinh tới làm cho không khí sôi động , một đám rúc vào lòng lũ công tử bột làm nũng tỏ vẻ hờn dỗi .
Lê Triều Tuế cũng được mời tới , lúc bước vào đã cảm nhận được những ánh mắt săm soi .
Gương mặt khiến người ta kinh diễm , ngũ quan tinh xảo giống như con búp bê Nữ thần Oa tỉ mỉ đắp nên , trông Lê Triều Tuế tốt đẹp như bạch nguyệt quang trong sáng .
Xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng xác thật là một con chó liếm .
Chuyện Lê Triều Tuế liếm Tống Văn Lễ là chuyện ai cũng biết , trông chẳng khác gì những người thấy sang bắt quàng làm họ .
Biết buổi yến hội này như Hồng Môn Yến nhưng cậu vẫn đến , dù sao cơ hội tiếp cận với Tống Văn Lễ cũng không dễ .
Nhưng cậu vậy mà thật sự dám đến , người không liên quan thu hồi tầm mắt , có vài ánh mắt vẫn lưu luyến ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy .
Ai cũng coi cậu như đồ vật tùy ý trêu đùa .
Tống Văn Lễ ngồi ở sofa cách cậu hai mét , tản mạn nói : " Không nghĩ cậu dám tới thật đấy ?"
Ánh mắt Lê Triều Tuế vừa ngồi xuống ghế đã rơi vào người gã , cậu có vẻ mờ mịt , ngay sau đó đã mang lên tư thái hèn mọn : " Không phải anh gọi em đến sao ?"
Tống Văn Lễ không nhẹ không nặng hừ một tiếng, người xung quanh lập tức thay thế gã mở miệng.
" Gọi cậu tới cậu liền tới , không phải là ........"Tự rước lấy nhục.
" Chuột vẫn nên biến về nơi cống ngầm mới hợp ."
Lê Triều Tuế im lặng nhìn ánh mắt trào phúng của bọn họ , từng ánh mắt giống như khổ hình làm người cậu bỏng rát , sắc mặt dần tái nhợt , nan kham chịu đựng những lời nói nhục mạ mình .
Cậu nhìn về phía Tống Văn Lễ , mong gã đáp lại mình .
Hai mắt đen láy mông lung mờ mịt nổi hơi nước , nhìn thấy đuôi mắt phiếm hồng hồng của cậu thì có người dần thu liễm .
Mặt cậu đẹp vậy mà .
Tống Văn Lễ không thích bộ dạng này của cậu nhưng nhìn nhiều thành quen , mày gã gắt gao nhăn lại :
“ Đừng lộ ra vẻ mặt này.”
Cậu không nên trưng ra gương mặt hồ ly diễm lệ mị hoặc người khác như vậy .
Lê Triều Tuế nhấp nhấp miệng, muốn nói cái gì đó , cửa lại lần nữa mở ra , sự chú ý của những người khác lại bị dẫn đi .
Áo sơmi trắng được cắt may khéo léo phác họa ra thân hình thon chắc nhưng không nhu nhược , vạt áo được nhét trong quần tây đen lộ ra tỉ lệ khung xương như trong truyện tranh .
Tư thái người nọ lười nhác đi vào không kiêng nể gì , ngũ quan hắn sắc bén hiên ngang , cặp mắt đa tình phong lưu nhưng gương mặt như tranh này lại tràn đầy ngạo mạn , tự phụ .
Diện mạo cùng Lê Triều Tuế có năm sáu phần tương tự.
Hắn vừa tới, tiêu điểm liền từ Lê Triều Tuế biến thành hắn, tâm Tống Văn Lễ lập tức liền nhảy lên , vội vàng tiến gần .
Có người còn đứng bên người Lê Triều Tuế hài hước xem cậu : “Đó là Phó Vãn Chu, tiểu thiếu gia nhà Phó gia , chắc cậu cũng biết ?”
Biết chứ , như thế nào lại không quen biết đâu?
Lê Triều Tuế trầm mặc, tựa như nhận thức được rằng đồ giả chẳng thể thay thế được đồ thật , sắc mặt đã tái nhợt một mảng .
Ngón tay thon dài của Phó Vãn Chu cầm lấy chân ly rượu champagne , uể oải nói chuyện cùng Tống Văn Lễ , tùy ý nhìn thoáng qua , Lê Triều Tuế xấu hổ co rụt lại trong góc.
Khác với sự nhút nhát của Lê Triều Tuế , diện mạo hắn sắc bén mười phần , cực kì có tính công kích , rõ ràng còn trẻ tuổi lại sắc bén hơn bạn cùng lứa tuổi không biết bao nhiêu lần .
Hắn mấp máy miệng, lấy ra điện thoại .
Trong túi áo của Lê Triều Tuế lập tức chấn động , mặt cậu lộ ra vẻ khó coi , do dự một lát vẫn lấy điện thoại ra .
“Làm lơ em ?”
Lông mi cong cong của Lê Triều Tuế rung rung , ngón tay bất an lướt lên trên , đều là những tin nhắn đã xem nhưng chưa trả lời .
“Lê Triều Tuế, em là Phó Vãn Chu.” Chú mèo chào hỏi.jpg
“Tuế Tuế? Sao lại không trả lời em ?” Mèo con nghiêng đầu nghi hoặc.jpg
Chào buổi sáng , ngủ ngon, có đó sao? Ăn chưa ?……
" Anh coi em là con chó liếm của anh đó hả ? Anh thích nhìn em mặt nóng dán mông lạnh với anh đúng không , em tức giận rồi đó , sau này không gửi tin nhắn cho anh nữa đâu ." Bé mèo phồng miệng sinh khí.jpg
“ Anh cứ vậy mãi đi .”
“Kéo đen luôn đi.”
Ngừng nghỉ được vài ngày .
“Để ý em một chút đi mà , cầu xin anh đó .” Cậu mèo rơi nước mắt.jpg
……...................................
“Hôm nay Tuế Tuế nhìn trộm xem em , có phải thích em không ?” Chó con vặn mông.jpg
“Còn nhìn lén, chắc chắn là anh thích em rồi !” Chó con tiếp tục vặn mông.jpg
Lịch sử trò chuyện tất cả đều là đối phương lầm bầm lầu bầu, cho dù Lê Triều Tuế rất ít khi trả lời hắn, hắn cũng có thể nhắn cả buổi , nhìn lại xuống dưới , phong cách đã thay đổi.
“Anh thích Tống Văn Lễ?”
“Hắn là cái thá gì, không được thích hắn!”
“Nếu anh không thích em , vì sao lại nhìn lén em ?”
“Mau nói ?”
“Anh cho rằng tôi hứng thú với anh sao!”
Không có biểu tình bao, ngữ khí cũng trầm trọng , phảng phất có thể xuyên thấu qua màn hình ngưng trọng chất vấn cậu .
Sau câu nói này , cuộc trò chuyện liền bị gián đoạn, cách lâu sau hắn lại nhắn tới .
“Anh chết chắc rồi!”
Lê Triều Tuế tắt màn hình, giương mắt nhìn lại, liền đối mặt với tầm mắt âm trầm của Phó Vãn Chu .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôi
Short StoryHán Việt: Pháo hôi mỹ nhân bị điên phê cưỡng chế số mệnh (khoái xuyên ) Tác giả: Tam Nhi Bất Kiệt Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng bản edit : đang edit Editor : Shilina Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , OE , Tình cảm , H văn , Son...