Lê Triều Tuế mới vừa mở mắt đã đối mặt với một đôi mắt sâu không thấy đáy , rõ ràng là cặp mắt của con người nhưng cậu lại phảng phất như thấy được đôi đồng tử dựng đứng của dã thú khi săn thú .
Phó Vãn Chu im ắng không biết đứng ở mép giường từ khi nào nhìn chằm chằm khiến cậu sởn tóc gáy , hắn cười cười chào hỏi cũng khiến cậu sợ hãi: " Buổi sáng tốt lành , Tuế Tuế.”
Cơ thể Lê Triều Tuế như bị xe cán qua nghiền nát xương cất
“Ah……” Khi cậu nâng người định rời khỏi giường ngủ thì bị bàn tay to lớn của Phó Vãn Chu nhẹ nhàng tóm trở về.
“Buông ra! Buông ra!” Mới vừa bị chạm vào, Lê Triều Tuế phản xạ có điều kiện khóc lóc , nước mắt lập tức trào ra.
Ký ức đêm hôm qua hiện lên rõ ràng trong đầu , mặc dù ngất đi tỉnh lại bản thân vẫn như cũ bị tên cầm thú này xâm phạm.
Tư thế thay đổi không biết bao nhiêu lần , côn thịt nóng cháy thọc vào gian dâm hạ thể nhỏ hẹp , tra tấn thịt dâm non mềm yếu ớt .
Càng khiến cho Lê Triều Tuế vô pháp tiếp thu chính là bản thân mình bị chịch đến trợn trắng mắt như đĩ điếm , hai chân đong đưa kẹp lấy vòng eo rắn chắc , sò nhỏ run rẩy kẹp chặt con cặc đầy gân xanh , nức nở lấy lòng tên đàn ông này nhanh bắn ra để kết thúc ác mộng này .
Lê Triều Tuế chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu hiện ra rõ gương mặt tuấn mỹ cùng biểu tình si cuồng của Phó Vãn Chu .
Một người cao ngạo như vậy lại như một con chó điên rồ dại liếm từng tấc thịt làn da cậu .
Thật ghê tởm……Bẩn thỉu........
Có lẽ hắn có rất nhiều người thích nhưng Lê Triều Tuế bị hiếp dâm đến sống không bằng chết chỉ có chán ghét.
Cậu đáng lẽ không nên trải qua việc như vậy , vì sao lại phát sinh chuyện này , từ đầu đến cuối cậu như một hồn ma phiêu đãng ở thế giới này, lạnh nhạt ngắm nhìn các nhân vật dựa theo giả thiết tuân theo quỹ đạo sinh hoạt được định sẵn .
Cậu vẫn luôn tự do tự tại ở thế giới nhưng Phó Vãn Chu biến số này không chỉ có túm cậu vào trong cuộc chơi mà còn vấy bẩn cậu .
Lê Triều Tuế không dám tưởng tượng sau này sẽ nảy sinh rắc rối gì , trước mắt cậu chỉ muốn thoát khỏi cảnh tượng bất kham này .
“Đói bụng sao, anh có muốn ăn chút cháo không ?” Phó Vãn Chu ngồi ở mép giường, bưng lên bát cháo thịt không biết đặt ở bàn khi nào , trong chén vẫn còn nóng hầm hập bay ra khí, “Há mồm, ah nào……”
Lê Triều Tuế vây hãm trong cảm xúc tiêu cực , hai mắt như che một tầng khói mù. Mà hắn lại giống như người không có việc gì, dùng cái muỗng quấy cháo, múc một muỗng thổi thổi, ôn nhu đưa đến bên môi cậu .
"Bang " Lê Triều Tuế dùng sức đánh bay tay hắn khiến bát sứ rơi xuống , khi cháo nóng sắp rơi xuống đùi cậu , Phó Vãn Chu tay nhanh mắt lẹ chắn được.
Cậu không bị bỏng , cháo nóng cơ hồ đều bắn vào tay Phó Vãn Chu, độ nóng khiến tay hắn đỏ lên nhưng hắn giống như không cảm được đau đớn , lấy khăn giấy rửa lau sạch sẽ rồi ném vào thùng rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôi
Short StoryHán Việt: Pháo hôi mỹ nhân bị điên phê cưỡng chế số mệnh (khoái xuyên ) Tác giả: Tam Nhi Bất Kiệt Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng bản edit : đang edit Editor : Shilina Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , OE , Tình cảm , H văn , Son...