Chương 2

6.2K 348 1
                                    

Ở thế giới này, Tống Văn Lễ là chó liếm của Phó Vãn Chu , mà cậu lại là chó liếm của Tống Văn Lễ , bắt chước từng lời nói hành động của Phó Vãn Chu lấy lòng Tống Văn Lễ, suýt chút nữa là cậu đã thành công.

Tống Văn Lễ liếm không được Phó Vãn Chu, vừa quay đầu lại liền thấy Lê Triều Tuế, mặt xinh đẹp, tính tình cũng thanh lãnh đạm mạc , lại có bảy tám phần giống Phó Vãn Chu , có ý định kết giao với cậu một thời gian . Đáng tiếc không bao lâu gã đã chán ngấy, phát hiện Lê Triều Tuế căn bản chỉ cố ý bắt chước Phó Vãn Chu khiến gã ghê tởm .

Phó Vãn Chu lạnh lẽo với gã liền tính, Lê Triều Tuế là thứ gì cơ chứ , vậy mà cũng dám chơi gã !

Tống Văn Lễ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xoay người liền quăng bỏ Lê Triều Tuế vẫn cảm thấy còn chưa hết giận, nói với tên cẩu bằng hữu : “Mấy người muốn chơi liền chơi đi .”

Bọn họ khinh thường Lê Triều Tuế, nhưng xác thật cậu rất mỹ lệ, không chơi trên giường lại cảm thấy đáng tiếc.

Vì thế có người nói mời lại cậu , Tống Văn Lễ nghĩ cậu không tới thì cho cậu đường lui , nếu tới, bị người khác chơi nát cũng là cậu xứng đáng.

Cùng lắm thì bồi thường nhiều tiền chút là được.

Hiện giờ Phó Vãn Chu tới, tâm tư của gã không còn đặt trên người Lê Triều Tuế .

Phó Vãn Chu mặc kệ tầm mắt ái mộ của Tống Văn Lễ nhếch môi nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng , hắn như tò mò nhìn về phía sau gã .

Mà Lê Triều Tuế đang tránh né tầm mắt của hắn .

Trải qua một hồi việc bị người vui đùa cười nhạo , những người khác cũng lười phản ứng lại cậu nhưng thật ra mấy tên ăn chơi trác táng không có ý tốt cợt nhả vây quanh cậu , dụ cậu uống rượu, không ai dám chơi đùa Phó Vãn Chu, vì thế diện mạo cực giống hắn Lê Triều Tuế phá lệ hấp dẫn người.

Nhưng Lê Triều Tuế tình nguyện cùng đám này lá phải lá trái, cũng không muốn tiến lên nói với hắn một câu.

Mí mắt Phó Vãn Chu kéo xuống , trên mặt tràn ngập vẻ không vui.

“Tiểu Chu, nếu em không thích nhìn thấy cậu ta thì để mấy người  kia dẫn hắn đi.” Tống Văn Lễ cẩn thận đề nghị nói.

Phó Vãn Chu nghe vậy liền bố thí một chút ánh mắt cho gã , hắn khôi phục vẻ khinh mạn nhìn Tống Văn Lễ , thậm chí còn lạnh băng.

“Tốt xấu cũng là bạn trai cũ…… Như vậy chỉnh anh ta không tốt đi.” Hắn nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt rét lạnh nhìn Tống Văn Lễ khiến gã cảm giác sau gáy mình lạnh toát như dao kề trên cổ.

Phó Vãn Chu cũng không phải người tốt lành gì , hắn chỉ là luôn luôn không thích người khác làm loạn trước mặt hắn .

Tống Văn Lễ cũng không nghĩ làm bẩn mắt hắn , vẫy tay, mấy tên cẩu bằng hữu kia thoáng chốc thu hồi tâm tư bẩn thỉu , không hề làm khó dễ Lê Triều Tuế.

Vị thiếu gia nhỏ của Phó gia cũng không phải là người bọn họ có thể dễ dàng đắc tội.

Bọn họ làm bộ như không có việc gì ôm lấy nhóm minh tinh bên cạnh chơi đùa , nghĩ chờ tổ tông này rời đi lại tìm một cơ hội đem người bắt tới tay.

(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ