Chương 7

5.3K 280 2
                                    

Phòng điều hòa để nhiệt độ rất thấp, ánh đèn cũng là tông màu lạnh, chiếu lên gương mặt có tính công kích của Phó Vãn Chu lộ ra một mảnh lạnh băng .

Tống Văn Lễ bị hắn chuốc say nằm bò ở trên quầy bar , không ai để ý đến gã , Lê Triều Tuế muốn chạy trốn đã bị tóm lấy , thân thể gầy yếu bị hắn ôm chặt từ phía , hơi thở nam tính dày đặc bao vây cậu , cái cổ mảnh khảnh cũng bị bóp hờ , dường như chỉ cần Phó Vãn Chu hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy .

Cả người Lê Triều Tuế nổi lên một tầng nổi da gà, sợ hãi bắt lấy cổ tay của hắn khẽ gọi: “Phó Vãn Chu.”

Cậu biết ngay là Phó Vãn Chu mượn tay Tống Văn Lễ lừa cậu tới này quả nhiên không có chuyện tốt gì mà , tên chó dại này lại không biết muốn phát điên gì rồi.

“Sợ em ? Lúc chặn em sao không sợ?” Thanh âm Phó Vãn Chu nghe không ra vui buồn , bẻ cằm hôn lên đôi môi châu của cậu , đầu lưỡi đâm sâu vào xâm chiếm khoang miệng nhỏ nhắn nuốt hết nước bọt bên trong , Lê Triều Tuế tàn nhẫn cắn một cái mới có thể giải thoát khỏi nụ hôn sâu.

“Đĩ dâm !”

Phó Vãn Chu liếm máu dính trên môi , lại lần nữa dán vào , thân hình cao lớn nóng như cái bếp lò làm bỏng rát từng tấc da trên người Lê Triều Tuế , bàn tay to ôm lấy cặp mông núng nính dùng sức xoa bóp: “Không để ý tới em mà hắn kêu anh anh liền tới? Tuế Tuế, anh là đang dẫm lên điểm mấu chốt của em đấy ?”

Lê Triều Tuế phải bị hắn hù chết, lại không đẩy nổi bàn tay to của hắn , thân thể không ngừng vặn vẹo muốn chạy thoát, chỉ khoảng giây sau đã bị Phó Vãn Chu cởi quần xuống .

“Buông tay, đừng chạm vào tôi !”

Lê Triều Tuế nổi điên thét lớn , nhưng mông vẫn bị nâng lên, hai chân chỉ còn mũi chân miễn cưỡng chạm đất chống đỡ một chút, nửa người trên không thể không chống lên trên quầy bar, giãy giụa vài cái lại thấy Tống Văn Lễ ngủ say bên cạnh , cậu lại không dám kêu to .

“Lộn xộn cái gì, để ông xã xem lồn xinh khỏi chưa nào .”

Phó Vãn Chu ngồi xổm xuống, bỗng nhiên dùng sức tách cánh mông mạp lộ ra lỗ đít hồng hồng cùng với bím nhỏ , sau mấy hôm đã khôi phục lại dáng vẻ xinh xinh nhỏ hồng như lúc trước , làm người ta không tin được nơi nhỏ bé như vậy sao có thể nuốt được con cặc ngựa thô to đêm hôm đó .

Không đợi cậu kịp ngăn cản, Phó Vãn Chu vùi vào giữa hai chân cậu , há mồm cắn cái bím non một cái .

“A!!! Không cần! Phó Vãn Chu!”

Trên mặt Lê Triều Tuế tràn ngập sợ hãi, cái mông vặn vẹo nhưng không chỉ không thoát khỏi được ngược lại như là cọ lồn lên mặt hắn , rất nhiều lần bị cái mũi cao thẳng chà vào khe thịt.

Cặp đào trắng nõn bị bàn tay to véo ra vệt đỏ , sò non bị mồm hắn nuốt trọn , đầu lưỡi liếm mút như là nhấm nháp mỹ vị đảo lưỡi khiêu khích âm đế mẫn cảm , không lâu sau là nếm được nước lồn tanh ngọt ọc ra .

“Cậu đừng liếm nữa ......Ah…… Phó Vãn Chu ! Cầu xin cậu đó ....Hức……”

Lê Triều Tuế bị hành động cuat hắn dọa khóc, đảo mắt thấy Tống Văn Lễ bên cạnh , gã nằm bên ngoài quầy bar, cậu lại ở bên trong , tuy rằng bị chặn hình ảnh nửa người dưới nhưng cậu vẫn khẩn trương như cũ .

(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ