Chương 12

5.3K 332 7
                                    

Phó Vãn Chu có một anh trai không huyết thống , biết được hắn đột nhiên bắt cóc một thanh niên nhốt giấu trong nhà, mới đầu cũng không có để ý chỉ là gần đây cậu em trai này gây nhiều náo loạn làm anh ta phải về để xem chuyện như thế nào .

Phó Lập An đi đến gần cửa phòng đã nghe thấy tiếng của cậu em từ nhỏ đã được chiều hư kia : “Sao lại đánh em chứ ?”

Trong phòng vang lên tiếng sột soạt , loáng thoáng truyền ra tiếng thét chói tai cùng tiếng chống cự kịch liệt , cửa phòng đột nhiên mở ra, một cậu thanh niên dung mạo điệt lệ từ bên trong nghiêng ngả lảo đảo chạy ra , cuống quít nắm lấy cái quần rộng thùng thình .

Lê Triều Tuế thấy Phó Lập An thì hai mắt sáng lên một tia hi vọng, không quan tâm gì nữa nhào lên cầu cứu: “Giúp ........giúp tôi với ........Xin anh……”

Cậu mới từ trên giường xuống , hốc mắt đỏ lên chan chứa nước mắt, thanh âm run run mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin trông vừa mềm vừa dâm , môi châu đầy đặn bị hôn sưng lên còn dính ít nước bóng lóng , đuôi mày xinh lây dính tia mị hoặc kiều diễm mà bản thân cậu vẫn chưa phát giác ra .

Thanh niên lớn lên giống với em trai nhưng Phó Vãn Chu vĩnh viễn sẽ không bao giờ lộ ra tư thái yếu ớt cầu xin giúp đỡ, Phó Lập An vừa duỗi tay chuẩn bị đỡ lấy thân thể sắp ngã của cậu đã bị bàn tay khác giành trước.

Phó Vãn Chu đuổi theo bắt lấy bảo bối của mình , nhanh chóng xoay người giấu đi thanh niên xinh đẹp ra sau không muốn cho người ta nhìn thêm tí gì , chẳng sợ người đối diện là anh hắn cũng lấy thái độ tuyên bố chủ quyền 
xua đuổi : “Của tôi .”

Phó Lập An nhìn thoáng qua cái quần chưa được mặc xong của hắn lộ ra côn thịt dữ tợn vì mới làm được một nửa đã bị đánh gãy dựng đứng trong không khí, thân cặc đỏ tươi còn dính đầy chất dịch nhờn , tầm mắt anh ta vội vàng liếc qua vài giây liền xấu hổ dời đi nhìn về phía sau hắn .

“Đi vào !”

Phó Vãn Chu cũng chẳng để anh ta có cơ hội nói chuyện , tình huống này cũng không thích hợp để trò chuyện , lôi kéo người sau lưng về phòng .

Cửa phòng đóng lại tựa hồ khóa cửa , Lê Triều Tuế bị đối phương đè lên mặt cửa, quần áo hỗn độn bị nam nhân thô bạo xé rách . Phó Vãn Chu đánh cặp mông mập mấy bàn tay làm thịt mông rung hết cả lên .

“Buông tôi ra.” Lê Triều Tuế không ngừng vặn vẹo vùng vẫy ,  lỗ đít đỏ tươi sưng tấy , cửa lồn ọc ra đống chất lỏng trong suốt , nãy cậu vừa liều mạng tát Phó Vãn Chu một cái , thừa lúc hắn còn ngây ngốc liền nhân cơ hội thoát khỏi sự cưỡng bách của hắn chạy ra ngoài .

Chẳng qua trong chốc lát đã bị bắt được , tinh thần cậu bị tra tấn đến sắp hỏng không chịu đựng nổi nữa , quả nhiên dù có bao nhiêu lần chăng nữa cậu cũng không chịu nổi sự xâm phạm quá mức của hắn .

" Anh kêu lớn thêm đi , anh của em đang đứng ở ngoài , anh muốn dụ anh ta vào cùng em lấp đầy lỗ đít đĩ thõa này của anh sao , Tuế Tuế ." Ngữ khí của Phó Vãn Chu âm trầm tỏ rõ sự tức giận , hành động cầu cứu Phó Lập An của Lê Triều Tuế làm hắn cực kỳ khó chịu .

(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ