Chương 7

4K 261 8
                                    

Phòng hội nghị quân sự đế quốc, Lan Mê cà lơ phất phơ ngồi nghiêng trên ghế, không để ý gì lật vài tờ công văn xem xét.

Gần nhất có hành tinh lệ thuộc đế quốc phát hiện một nguồn năng lượng khoáng sản lớn khiến cho bọn tinh tặc chú ý, luôn rình rập ở mấy vùng phụ cận xung quanh, trong thời gian ngắn ngủn đã lẻn vào đánh bom bảy hầm mạch khoáng cướp đoạt vô cùng trắng trợn, cơ hồ đem nơi đó coi như địa bàn của mình .

Sau khi kết thúc hội nghị, Lan phụ đập mạnh tay lên mặt bàn phát ra tiếng vang: “Lan Mê, hội nghị vừa rồi rốt cuộc con nghe lọt tai được bao nhiêu từ ?”

Lan Mê lời ít ý nhiều tổng kết: “Mạch khoáng, tinh tặc, muốn con đi bắt chúng chứ gì .”

“Cha cho con một tháng……”

“Đủ rồi.” Lan Mê cắt ngang lời nói của ông, sự ngão nghễ giữa mày không chút thu liễm, người chưa bao giờ bại trận như hắn căn bản không hiểu được cái gì gọi là thất bại.

Lan phụ rất kiêu ngạo về người con trai út này nhưng so với người con trai cả thì Lan Mê lại không có vài phần trầm ổn cùng khéo léo đưa đẩy, vui giận hiện hết trên mặt, tính tình ương bướng khó bảo, chính trị không thích hợp với hắn cho nên ông chỉ có thể ném hắn vào trong quân đội rèn luyện.

Kết quả càng luyện càng cuồng ngạo, dường như không có cái gì có thể làm hắn thất bại, bất quá cũng tốt, lời nói Lan phụ chuẩn bị nói lại nuốt vào miệng, đơn giản dặn dò vài câu lại nói: “Đêm nay về nhà một chuyến, anh con về rồi .”

“Khi nào về?” Lan Mê ngồi ngay ngắn “Hắn về làm gì.”

Lan Mê bắt đầu có dự cảm không tốt, ra khỏi tòa quân sự liền vội vã ngồi lên phi hạm chạy về hoàng cung, hy vọng sau cái ngày hôm hắn rời đi tốt nhất không cần phát sinh ra chuyện hắn không muốn thấy .

Lan Khê đã rời đi, Lê Triều Tuế đã tắm xong, tóc dài còn chưa khô  buông xõa sau lưng, khuôn mặt hồng nhuận ngốc ngốc, không biết suy nghĩ cái gì?

“Điện hạ.” Lan Mê từ xa chạy lại chỗ cậu .

Lê Triều Tuế giống như mọi khi không thích tiếp xúc với cậu, trong tay cầm một cái hộp pha lê, bên trong nhốt một con vật có một đôi cánh rất xinh đẹp, hoa văn màu lam lập loè nhàn nhạt ánh sáng, nghe nói đây là một loại sinh vật gọi là con bướm .

“Lan Khê đưa?” Lan Mê ghê tởm nhìn lướt qua con bướm.

Lan Khê luôn thích đưa mấy đồ vật cổ quái kì lạ, không phải là hạt giống của loại thực vật tuyệt chủng thì là hóa thạch của các loại động vật cùng mấy cái tiêu bản, khô khan lại vô vị, làm sao có thể so với cơ giáp hay chiến hạm khốc huyễn của hắn, ngay cả  khoáng thạch sáng lấp lánh mà hắn nhìn thấy ở tinh cầu khác cũng không bằng.

“Ân.” Lê Triều Tuế thất thần gật đầu.

Lan Mê nhìn chằm chằm mặt cậu như muốn nhìn thấy gì đó, chỉ tiếc là dấu vết trên đôi môi châu sưng đỏ cùng cái cổ mảnh khảnh đều là hắn lưu lại, hắn chỉ cho là do làn da của điện hạ quá non nớt nên lưu lại vết tương đối lâu cũng chẳng nghĩ nhiều về mấy điều bất thường .

(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ