Cái giá làm người hắn yêu quá nặng nề, Lê Triều Tuế như một người tùy lúc đều có thể chết chìm dù có nổi trên mặt nước kêu cứu cũng chẳng có ai nghe thấy .
Phó Vãn Chu hận không thể nhốt cậu ở nhà cả ngày, nuôi cậu như nuôi chim hoàng yến, nuôi phế cậu như phế vật không thể sống nếu rời khỏi hắn mà chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại làm vợ nhỏ của hắn .
Nhưng đây không phải điềuLê Triều Tuế muốn, cậu không được làm gì cả ngày chỉ cần ở trong nhà chờ Phó Vãn Chu trở về, tâm tình cậu luôn rầu rĩ không vui. Vì thế nhiều lần đổ bệnh, sự kiểm soát của Phó Vãn Chu đối với cậu mới lơi lỏng vài phần.
Lê Triều Tuế làm phiên dịch viên trên mạng, nhận được chút tiền liền mua một cái đồng hồ tặng Phó Vãn Chu, lúc đầu hắn có chút kinh ngạc rồi lại mừng rỡ như điên lập tức để cái đồng hồ sang quý hắn thường đeo sang một bên đeo cái mà Lê Triều Tuế mua, ngó trái ngó phải không thôi, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn thò qua phía cậu hôn hôn: “Bà xã thương chồng quá nha .”
Lê Triều Tuế nhắm mắt đáp lại hắn, lúc này mới có ít cơ hội đến ra cửa nhưng vẫn như cũ không được cho phép đi học hay đi làm, cậu đành phải mua nhiều sách truyện về giải khuây, biết thêm kiến thúc cũng tốt hơn là ăn không ngồi rồi .
Cậu không yêu hắn, cậu chỉ muốn được chút ít cơ hội thở dốc thôi .
Trong thư phòng lắp camera theo dõi nhìn chằm chằm Lê Triều Tuế 24/24, camera đồng bộ với điện thoại của Phó Vãn Chu để thuận tiện lúc ở trường học nếu hắn nhớ cậu thì mở điện thoại nhìn. Lê Triều Tuế vừa mới đứng dậy rời khỏi phạm vi theo dõi, Phó Vãn Chu liền gọi video cho cậu .
Lê Triều Tuế vừa nghe thấy tiếng đổ chuông bắt đầu hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, thân hình mảnh dẻ mặc áo somi lỏng lẻo run rẩy từng đợt, cậu nhanh chóng đóng cúc áo nhưng cũng không che đậy được dấu hôn cùng dấu răng trên cổ, hai chân phía dưới lõa lồ bên ngoài cũng dày đặc dấu vết, chậm hơn một phút mới cuống quít bắt máy .
“Tuế Tuế lại muốn làm gì?” Mặt Phó Vãn Chu xuất hiện ở trên màn hình, hẳn là vừa mới tan học nên mắt kính còn chưa gỡ xuống, dáng vẻ văn nhã bại hoại đóng lại nắp bút nhìn màn ảnh, cảm giác áp bách phả vào màn hình: “Sao bắt máy chậm như vậy ?”
Lê Triều Tuế đã đi ra khỏi buồng vệ sinh, loạng choạng đỡ lấy khung cửa, ánh mắt tránh né trả lời: “Muốn đi vệ sinh thôi .”
“Thật vậy sao? Không có lén trốn ông xã moi tinh ra đấy chứ ?”
Tầm mắt của hắn phảng phất có thể xuyên qua màn hình bóp chặt cổ Lê Triều Tuế, cậu bị chọc trúng tim đen làm lỗ đít không tự chủ được mà rụt rụt , thứ chất dịch trong tràng đạo làm da mặt Lê Triều Tuế đỏ hồng, cậu lắc lắc đầu: “Không có, nó vẫn còn ở trong bụng.”
Phó Vãn Chu mỉm cười gỡ xuống mắt kính lộ ra bản chất xấu xa, ý xấu đầy mình: “Cái gì?”
Lê Triều Tuế cắn môi châu, ánh mắt ướt dầm dề hiện vẻ thẹn thùng, thanh âm lí nhí khó nghe thấy trả lời: “Là....... là tinh dịch của ông xã ......... đều ở trong bụng để mang thai sinh bảo bảo cho chồng……”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôi
Short StoryHán Việt: Pháo hôi mỹ nhân bị điên phê cưỡng chế số mệnh (khoái xuyên ) Tác giả: Tam Nhi Bất Kiệt Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng bản edit : đang edit Editor : Shilina Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , OE , Tình cảm , H văn , Son...