Sakura ngất khoảng chừng 30p thì tỉnh lại. Điều làm cô sốc đó chính là cô hiện tại đã hết sạch tiền, trong người cô chỉ còn 300$ nữa thôi cô không đủ tiền để mua vé mà về Nhật. Nghĩ mình phải ở trong cái đất nước xa lạ này một mình làm cho cô sợ khiếp vía. Cũng tại vì cô thuê cái khách sạn này đắt quá, với lại lúc nãy cô cũng đã bao 1 phòng ở 1 toà nhà để làm nơi quan sát cho nên bây h cô mới hết tiền.
Bây h trời cũng đã tối, Sakura cũng gần hết 24h ở trong khách sạn này, cô vội thu dọn hành lí rồi đi trả phòng. Bước ra khách sạn cô đang lang thang đi tìm phòng trọ giá rẻ, đi một hồi thì cô cũng tìm được phòng 100 đô một đêm. Soạn sửa đồ đạc ra phòng cô liền chạy nhanh ra ngoài tìm việc làm.
Được một lúc sau cô nhìn thấy một nhà hàng phải nói là rất sang trọng đang cần gấp nhân viên. Thấy thế cô liền nhanh chóng bay vào trong ứng cử, nhưng nhìn lại bộ đồ trên người khá là phèn nên cô trở về trọ thay bộ áo quần trông khá là lịch sự. Rồi cô quay trở lại nhà hàng đấy, bước vào bên trong thì chắc đây là lần đầu cô thấy cái nhà hàng đẹp như vậy.
Cô nhanh chóng đi tìm bà chủ xin vào làm, khi Bà chủ trông thấy cô thì chắc cũng không thích cô cho lắm. Bởi vì cô là người Châu Á mà bà ta thì lại không thích nói thẳng ra là pbct. Và cô cũng nhận ra điều đó, nhưng đây là một nhà hàng lớn nếu làm ở đây thì tiền tip là một con số khổng lồ. Vậy nên cô cắn răng chịu đựng, thể hiện tài năng của cô. Thấy cô là một người thông minh biết nhiều thứ tiếng, ăn nói cũng khá là lịch sự cũng rất lac xinh đẹp cho nên bà chủ cũng nhận tạm cô. Cho nên cô được làm việc bắt đầu vào tối nay
Sau khi làm tới tận 1h khuya cô cũng mệt mỏi mà đi về nhà. Cô ghé qua quán KFC mua đồ ăn, cũng 2 ngày rồi cô chưa được bữa nào tử tế cả. Đang ngồi trên chiếc ghế gặm cái đùi gà Sakura lấy trong túi tiền lương làm trong tối nay
Làm việc mệt chết cũng được 370 đô rồi, một vé máy bay rẻ thì cũng gần 1000$ ,mình chắc làm khoảng 2 ngày nữa là được về nhà thôi. Mà công nhận chỗ này cũng trả lương cao thật, tiền tip cũng khá nhiều nữa. Ăn mau mà về nhà thôi
Sau khi ăn xong cô đi bộ về nhà, đi qua một hẻm khá là vắng người, cô nhìn lại thì thấy một gã đàn ông tóc trắng đang cầm dao đuổi về một cô bé. Không suy nghĩ nhiều cô chạy vội tới ngăn cản. Đúng lúc đó người đàn ông tóc trắng cầm dao lao về phía của cô gái mà cô gái đó lại nhìn vào phía của Sakura nên không để ý đến người phía sau mình, cho nên Sakura đã chạy tới đẩy cô gái ra khỏi mũi dao nhưng Sakura lại bị rạch một đường dài ở tay máu ở đó cũng ko ngừng chảy.
Sakura nhìn lại khuôn mặt của cô gái đó thì bỗng giật mình bởi đó chính là Ran, nếu đó là Ran thì chắc chắn người sát nhân trước mặt chính là Vermouth. Cô nhận ra mình đã xen vào cốt truyện của Conan đây chính là điều mà cô không hề muốn, bởi cô chỉ định bảo vệ 5 ngừoi anh của mình thôi.
Không để cho cô suy nghĩ người sát nhân đứng dậy cầm dao tiến về phía của 2 người. Sakura ngồi chắn trước mắt Ran, đúng như cốt truyện, kẻ sát nhân trượt chân rơi xuống, Ran cũng phản xạ mà đưa tay bắt lấy tay của ông ta nhưng lần này lại bị trượt. Thấy thế Sakura không nghĩ nhiều liền bò tới dùng cơ thể 1m6 nắm chặt lấy tay của tên sát nhân, cánh tay bị thương của cô liên tục rỉ máu chảy dài nhỏ lách tách ở mặt của ông ta, cô đau đớn hét
- Cậu gì ơi, giúp tớ vớiRan nghe thấy thế liền chạy tới cầm vào tay của kẻ sát nhân, thấy vậy Sakura liền rút cánh tay bị thương của mình ra, nước mắt của từ từ rớt xuống vì quá đau đớn. Cô quay người bỏ đi, mặc kệ Ran và lão ta bởi cô biết chắc không lâu sau Shinichi sẽ đến. Trên đường về, cô tới tiệm thuốc mua một ít thuốc sát trùng băng bó qua loa rồi trở về phòng trọ
Tối hôm sau như lịch trình, cô lại tới nhà hành làm việc. Nhưng hôm nay lại có một vị khách đặc biệt làm cho cả đám nhân viên sợ khiếp vía, một người bạn Châu Á mà cô mới quen nói cho cô
- Cậu là người mới nên không biết thôi, người đàn ông tóc trắng với người đàn ông đeo kính đằng kia chính là khách VIP của bà chủ đấy.
Còn con ả tóc vàng kia thì chắc là tình nhân của một trong hai người họ. Mà tên tóc bạc kia chỉ uống mỗi rượu của đầu bếp Robert mà thôi nhưng hôm nay ông ấy lại nghỉ cho nên bọn họ bây h mới sợ thế đấyKhi nghe xong lời miêu tả của cô bạn, cô biết chắc chắn 3 vị khách đó chính là ai. Không ai khác đí chính là Gin, Vodka, Vermouth. Sakura vẫn trả lời
- Thì tụi mình có pha đâu mà sợ, người sợ là mấy nhân viên pha chế đó
- Cậu đừng tưởng vậy, Mấy cái nhân viên lâu năm đó họ sẽ để những người mới hoặc mấy nhân viên hay bị bắt nạt làm thôi......
Cô bạn đó chưa nói hết câu thì Sakura đã bị gọi vào. Cô cũng căn dặn cô bạn
- Đừng lo cho tớ, tớ biết phải làm gì mà- nói xong cô rời đi
Vào bên trong bếp một người phụ nữ đã nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc rồi nói
- Cô vào trong pha rượu theo tờ giấy mà khách order đi. Nhớ là làm phải thật hoàn hảo, không được có sai sót gì nếu không muốn bị mất mạng- người phụ nữ đó nói xong thì quay lưng bỏ điSakura thở dài một hơi, nhìn những món đồ uống trên tờ giấy cô vô cùng tức giận
" Mình đến đây làm nhân viên phục vụ chứ có phải làm Batender đâu mà bắt mình phải pha đồ uống chứ. Đúng là hoang đường mà"- Sakura thầm suy nghĩ
Nghĩ là vậy nhưng làm thì cũng phải làm, cô lấy điện thoại ra search mấy cái công thức rượu ở trên mạng rồi làm theo. Sau một hồi làm nhưng khó quá cô đành làm theo công thức tổ tiên mách bảo. Sau khi làm xong thì cũng có nhân viên đến đem đồ uống ra
Ngồi khoảng được 5p thì bỗng nhiên chị Quản Lí đi với vẻ tức giận
- Đồ uống hôm nay là mày làm đúng không, nhanh ra ngoài gặp họ đi. Họ muốn gặp mày đấy, hôm nay mà mày làm khách VIP tức giận thì mau cuốn gói cút khỏi đây điSakura ngồi đó nghe một tràng dài của quản lí, rồi lo lắng đi ra. Trước mặt của cô là 3 người của tổ chức áo đen, đúng là sặc mùi sát khí làm cho cô bây h như con rùa rụt cổ. Cô lo sợ hỏi
- Không biết quý ngài đây muốn gặp tôi là vì chuyện gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên vào thế giới tử thần Conan
FantastikThuỳ Linh một người bình thường như bao người khác vì một vụ tai nạn nên đã xuyên vào bộ truyện Conan. Vô tình gặp được nhóm F5 lúc họ đang học tại học viện cảnh sát. Không những thế cô còn tiếp xúc với những nhân vật chủ chốt trong bộ truyện Là mộ...