Tình yêu là thứ xúc cảm cuồng loạn. Nó đến, đột ngột hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Vồ vập lấy con người ta và rồi nhấn chìm họ trong biển tình miên man quá đỗi.
Marco còn chẳng rõ, mình rung động từ khoảnh khắc nào hay vì điều gì mà con tim yên bình nay lại thổn thức.
Nhưng khi tầm mắt ngập tràn sắc xanh mát lạnh từ mái tóc người kia, Marco cho rằng, lý do thật ra cũng chẳng còn quan trọng.
Họ gặp nhau trong một buổi chiều ngập tràn sắc cam nóng bỏng. Trong khoảnh khắc đối phương tìm thấy hắn trong một thư viện cũ kĩ hoang tàn. Marco đã liên tưởng nàng với một tinh linh trong sáng vô tình lạc tới với trần gian lắm tai ương.
Nàng nhìn hắn, rụt rè hỏi mượn cuốn sách y học từ chồng sách mà Marco đã hoàn thành. Để rồi từ một cuốn sách truyền tay nhau trong buổi chiều ấy, nhân duyên của cả hai chẳng rõ vì sao lại bị cột chặt vào với nhau.
Nàng là người rung động trước. Nhưng Marco chắc chắn là mình lún vào nó sâu hơn trăm vạn lần.
Vì mặc cho mọi lắng lo về việc sẽ khiến đối phương bị kéo vào rắc rối. Cố gắng từ chối từ những phút đầu. Marco cuối cùng lại chẳng tài nào thoát ra nổi. Vì nàng cứng đầu, thêm sự ngông cuồng giấu sau vẻ ngoài dịu ngọt. Nàng cuốn lấy hắn, để rồi biến Marco thành người sẽ vô thức đứng về phía nàng mà không quan tâm hậu quả, mặc cho bất cứ lý do gì.
Nhưng rồi, chia li là điều khó tránh. Khi mà hắn phát hiện ra, nàng và hắn vốn ở hai đầu chiến tuyến. Là hai cực âm dương không thể dung hoà.
Và rồi, hắn chọn từ bỏ nàng. Với chẳng lý do gì cả. Có lẽ, lúc đó Marco đã nói với nàng rằng mình chán, hắn không nhớ rõ lắm.
Nhưng đáp lại hắn, nàng chỉ cười nhẹ. Xin hắn một cái ôm rồi nhỏ giọng.
- Em yêu chàng nên chàng nhất định phải yêu chính bản thân mình. Dù rằng ta không còn nhau nữa nhưng em sẽ bảo vệ chàng đến cùng. Dù cho nếu không may mà ngày đó chúng ta đối đầu nhau đi chăng nữa. Mọi đau thương em sẽ vì chàng mà chống đỡ. Đây là lời hứa của em.
Nàng đã nói với hắn như thế, trước khi biến mất vào ánh dương, mang theo cả trái tim lắm thổn thức của hắn rời đi mà không ngoảnh lại.
.
.
.
.
Hime tỉnh dậy, giấc mơ ngắn ngủi về quá khứ khiến cảm xúc của cô gái rối loạn. Cô vươn tay, quệt đi nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi đầy mặt. Cố gắng điều hoà nhịp thở không ổn định, Hime nuốt xuống một ngụm nước bọt nhằm để lấy lại trạng thái nhanh hơn.
Rời giường sau khi cảm thấy mình đã ổn. Cô theo thói, sau khi chỉnh tranh chính mình cũng chịu rời khỏi phòng riêng.
Hành lang rộng lớn mở ra trong tầm mắt. Vô vàng áng mây trắng ngay bên ngoài khu cửa sổ, vô số kiến trúc lộng lẫy hoa lệ sáng lấp lánh. Thánh địa thật đẹp, cũng vô cùng thối nát bẩn thỉu. Khi mà truyền đến bên tai cô, là tiếng rên la của những nô lệ bị giam cầm bên dưới.
Ngũ Lão Tinh sớm chờ cô trong phòng họp. Họ nhìn cô, từ ánh mắt toát lên vẻ nghiêm khắc. Nhưng Hime biết, sâu bên trong đó là sự e dè đối với mình. Khi cô chính là con gái của người ngồi trên ngai trống.
Tất nhiên, công bố với thế giới thì lại khác.
Đại khái là Ngũ Lão Tinh cần người kế thừa. Và cô là kẻ sinh ra đã được chọn.
Hime, tồn tại dưới cái danh học trò của Ngũ Lão Tinh, người thừa kế tương lai chức vụ của bọn họ.
- Có vấn đề gì sao?
Hime nhìn bọn họ, cảm thấy hứng thú bởi tờ báo để trên mặt bàn. Chuyện hiếm thấy đấy, nhất là với những kẻ vốn nắm đầu nguồn thông tin của chính phủ.
- Chúng tôi muốn người đến Marine Ford và tham gia vào phiên hành quyết của Portgas D Ace dưới cái danh học hỏi.
- Portgas D Ace? Một hải tặc à?
Cô vô thức nhíu mày. Xin thứ lỗi khi cô không biết nhiều thứ lắm. Vì ngoài sách cổ và luyện tập, cô không dành thời gian cho những thông tin không liên quan đang diễn ra trên thế giới. Và Ngũ Lão Tinh cũng không muốn cô làm thế.
Họ nói, rằng việc biết về những con sâu làm rầu nồi canh là không cần thiết ở thời điểm hiện tại. Và rồi cô sẽ được biết về nó khi cô cần làm những gì liên quan đến chúng. Vì rằng thay vì nạp những thông tin không cần thiết vào trí óc, cô cần một cái gì đó hữu dụng hơn.
- Hắn ta là con trai của Vua Hải Tặc và hiện đang là đội trưởng đội hai băng Râu Trắng.
Hime nhướng mày, ít nhất là đã tới phần cô có chút ít hiểu biết. Một là Vua Hải Tặc, hai là Râu Trắng, chỉ thế không hơn.
Và như cảm nhận được ý vị từ cô gái. JayGarcia Saturn bước đến, thả vào tay cô chồng tài liệu cao hơn cả đầu. Cái mà Hime khá chắc, là toàn bộ thông tin những kẻ có và có thể có mặt trong cuộc hành quyết lần này.
Tuyệt, cô đoán mình sẽ có một đêm không ngủ.
Và cô cũng chẳng muốn ngủ, ngay khi nhìn thấy tên của người mà bản thân luôn canh cánh nằm ngay trang thứ 2 trong danh sách hải tặc được cung cấp.
Hoá ra đây là lý do mà cô bị đá sao?
Hime vẫn cho rằng, Marco là một kẻ ngu ngốc và đơn giản. Vì nếu hắn biết, thì đáng ra hắn nên chọn một con đường thông mình hơn. Lợi dụng cô chẳng hạn?
Nhưng hắn không và giờ thì Hime thật sự phải lo lắng cho việc, liệu mình có làm ra hành vi bốc đồng nào hay không.
Đồ đầu dứa ngu ngốc. Đáng ra em nên kệ chàng phản đối mà đưa chàng đến đây, giam chàng lại như cách mấy tên thiên long nhân đần độn kia vẫn hay làm.
À nhưng làm thế thì không được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈One Piece⌉ Dương Quang Hoạ Bóng
FanfictionVà rồi Marco nhận ra, khoảnh khắc đau khổ hơn cả chia ly là khi chỉ còn một mình bản thân còn nhớ.