8

30 6 7
                                    

Sau đó, thật ra là chẳng còn sau đó nữa. Hime chỉ vuốt ve nó một lúc, rồi lại đem nó đặt vào tay Râu Trắng. Ông nhìn cô, không hiểu ý đối phương lắm.

Nguyên nhân thứ này ở đây, là vì rất lâu về trước, cô đã nhờ ông giữ nó. Đổi lại, tời một lúc, khi ông gọi tên cô, Hime sẽ đáp ứng ông một điều. Giao ước đã hoàn thành, việc Hime lấy lại nó cũng là điều tất yếu phải đến.

Nhưng cô gái như đoán được suy nghĩ của đổi phương. Hime mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại.

- Như cũ, tôi nhờ ông giữ thứ này thêm một khoảng thời gian nữa.

- Hime, cô làm ta có cảm giác như vật này chỉ là cái cớ vậy.

Râu Trắng thẳng thắn, trong khi đang cầm vật kia trong tay. Chiếc hòm quá khổ đối với Hime nhưng với ông chỉ là một chiếc hộp gỗ nhỏ bé nhẹ bẫng. Hime ngồi phía đối diện, đột nhiên bật cười vì điều mình vừa nghe. 

Cô gái vươn tay, gạt đi giọt nước mắt bên khóe mi vì cười quá nhiều. Thu lại vẻ mặt quá khích, Hime nhìn người đàn ông trước mặt, trầm giọng đáp lời.

- Newgate, không có cái cớ nào mà có khả năng hủy diệt thế giới đâu. 

-....

Không khí trở nên hơi nặng nề sau những gì mà Hime vừa nói. Vật vốn nhẹ như bông  giờ lại trở nên nặng nề quá đỗi. Shanks nhìn Hime, nhỏ giọng thăm dò. Anh không phải không tin cô. Mà là vì tin vào những điều Hime có thể làm nên mới phải tránh nặng tìm nhẹ.

- Chị đùa à? Không tới mức đó chứ?

- Lý do ở đâu mà cậu cho rằng tôi là người vui tính thế? Nhưng cũng đúng, không phải tôi thì không làm sao đâu. 

Hime hiển nhiên cũng rất có tâm tình. Cô bĩu môi, gật gật đầu làm ra dáng vẻ khó coi. Điều đó làm Shanks thật sự cũng chẳng biết đâu mà lần. 

Cuộc trò chuyện cứ thế bị đẩy vào ngõ cụt. Bốn người trên boong tàu nhìn nhau, không nói thêm một câu nào nữa. Thật ra thì hầu hết là không biết nói gì. Chỉ có Marco thì nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết nói làm sao.

- Hay để tôi đưa ông đi nghỉ ngơi nhé Râu Trắng. Nếu không đợi bác sĩ tỉnh dậy mà thấy ông vẫn còn ở đây thì chúng ta không ai qua khỏi cơn thịnh nộ đó mất.

Shanks lên tiếng, phá vỡ thế im lặng giằng co. Dù rằng thứ anh nói ra nghe có hơi kì quái. Nhưng méo mó có hơn không. Nhất là khi, Hime cứ nhìn anh bằng ánh mắt kì dị quá mức.

- Cũng được, ta cũng hơi mệt rồi. Marco, con ở đây chăm sóc Hime nhé. Ừm cũng không nên để khách ở một mình mà.

Râu Trắng với Shanks, kẻ xướng người họa một tay đẩy vị đội trưởng đội một vào thế bí. À, cả Hime nữa. Mặc dù cô rất vui lòng nếu có cơ hội ở riêng với Marco nhưng đó không phải lúc này. 

Cô là muốn nói chuyện với Râu Trắng nên mới đánh ý cho Shanks để anh đưa Marco đi nơi khác. Thế mà tên đầu đỏ đó lại bắt sóng sai nhịp cầu. Làm mọi thứ bung bét hết cả.

Hime đỡ trán, nhìn hai vị tứ hoàng người một tiếng ta một tiếng dắt tay nhau khuất bóng sau hành lang dài. 

Bây giờ boong tàu rộng lớn cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. Marco trầm mặc, Hime cũng chẳng chủ động lên tiếng. Một khoảng lặng dài đến mức tưởng chừng đã vài thế kỉ trôi qua từ khoảnh khắc ấy.

Hime liếm môi, cảm giác khô khốc trong cổ họng khiến cô hơi khó chịu. Sờ soạng chiếc túi đeo chéo của mình, Hime tìm kiếm thức đồ quen thuộc.

- Em xin phép nhé?

Cô nói, giơ thứ đồ mình mới tìm thấy ra trước mặt đối phương. Thuốc lá và bật lửa, hai thứ mà Marco chẳng nghĩ sẽ xuất hiện trên tay người này. Nhưng hắn không lên tiếng, chỉ đáp lại bằng cách dùng lửa phượng hoàng châm điếu thuốc Hime đang kẹp trong tay.

Cô nhìn hắn, sau khi rít một hơi thật dài. Khói thuốc quẩn quanh, mang theo hương thảo mộc quen thuộc.

- Chàng muốn hỏi em gì không?

Hime cuối cùng cũng là người phá vỡ im lặng trước. Tinh thần dưới tác động của thảo dược thả lỏng hơn đôi chút. Cô nhìn hắn, đôi mắt hơi mơ màng. Khung cảnh trong quá khứ lồng ghép với hiện thực khiến Hime trong phút chốc không thể phân biệt được giữa thực và ảo.

- Em muốn kể chứ?

Marco đáp nhưng không phải là một câu trả lời. Và điều đó làm Hime có chút vui vẻ khó giải. Cô miết lấy đôi môi của chính mình, sau một thoáng suy nghĩ  mới chậm chạp đáp lời.

- Em muốn và em sẽ. Nhưng không phải bây giờ.

- Vậy thì hãy đợi đến lúc em cho là phù hợp đi. Tôi...

Marco toan nói, nói rằng mình sẽ đợi để nghe về những điều ấy. Nhưng hắn chợt nhận ra, rằng cả hai chẳng có gì hơn là câu chuyện người lạ từng quen. Chính bản thân hắn nói về điều đó và từ đầu đến cuối, Hime vẫn luôn hành xử đúng như cái ranh giới hắn vạch ra cho mình.

Chợt, một cơn gió lướt qua người Marco, đôi cánh trắng lần nữa xuất hiện. Hime đứng trên lan can boong tàu, đôi mắt nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy tay mình. Marco còn chẳng nhận ra, mình đã vô thức níu lấy đối phương từ khi nào chẳng rõ.

Hime rũ mắt, lại hạ thấp cơ thể, để bản thân như đang khuỵu gối. Tầm mắt hai người song song với nhau, cô vươn bàn tay trống, chạm lên gò má mà bản thân khao khát bao lâu. 

Dưới ánh trăng sáng, cảm xúc là thứ không thể giấu được. Nhưng ngay trước khi chúng đi xa hơn nữa, Hime đã cụng trán mình với người kia. Giọng cô gái nhỏ xí, chỉ đủ để không bị tiếng sóng nuốt chửng.

- Chúng ta kết thúc rồi Marco. Là chàng kết thúc nó trước. Và giờ thì chúng ta là kẻ thù. Chuyện đó, em sẽ kể nếu có cơ hội, nhưng có lẽ đây là lần cuối em gặp chàng với tư cách Hime của chàng rồi. Đừng hối hận cũng đừng nghĩ về nó nữa. Chỉ cần sống thật tốt thôi. 

⌈One Piece⌉ Dương Quang Hoạ BóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ