Hime tròn mắt, sau đó không nhịn được bật cười. Tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông ngân khiến tất cả những người gần đó đều quay đầu. Để rồi nhận ra sự xuất hiện của kẻ lạ. Nhưng từng đó thì không đủ kéo họ khỏi căng thẳng, khi từ trên bầu trời, nham thạch bắt đầu rơi xuống như mưa.
Marco đưa mắt, nhìn lên bầu trời, lửa phượng hoàng rục rịch xuất hiện. Hime nhìn hắn, trong mắt chỉ có mỗi hắn mà thôi. Thu lại biểu tình thất thố, cô đặt tay lên vai đối phương, từ sau lưng đôi cánh trắng muốt bung mở, lông vũ mềm mại một ít rơi xuống sàn tàu.
Hime bước lên thêm một bước và rồi biến mất trên bầu trời. Marco nhìn theo bóng lưng cô, bên tai vang vọng câu nói của người nọ.
- Chuyện nhỏ chàng muốn làm loạn thế nào cũng được. Còn chuyện lớn, để em lo đi.
Hime đảo mắt, nhìn dung nham rơi xuống trên đầu. Tất nhiên, cô không thể lộ liễu đến mức đánh tan dung nham thế này được. Vì điều đó sẽ khiến cả ba Đô Đốc sinh nghi mà toàn lực đánh ra bên ngoài. Việc đó sẽ phiền phức hơn nhiều.
Vậy nên, cách tốt hơn và cũng nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ của cô.
Tránh các thương vong không cần thiết.
Quan sát nham thạch, tính toán hướng rơi của chúng. Hime lợi dụng tốc độ bay vượt trội của mình, cô vừa bay dọc chiến trường, roi trên tay vung ra, tóm lấy những kẻ trong vùng nguy hiểm, ném chúng đến vị trí an toàn. Mọi thứ được làm nhanh hết mức, đến độ những kẻ bị ném đi còn chẳng nhận ra tại sao chỉ sau một cái chớp mắt, mình lại nằm lăn ở vị trí khác.
Râu Trắng trung tâm, ánh mắt ghim chặt vào người đang lượn với tốc độ như điên kia. Có lẽ ông là một trong số ít những kẻ nhận ra sự xuất hiện của người này. Kẻ đã âm thầm ở trên cột buồm cũng là người ban nãy ở cùng với Marco trên boong tàu Mobby Dick.
Có lẽ, đây chính là người mà Marco nhắc đến. Nghịch lân cũng là vết thương lòng của thằng bé.
- Tôi sẽ nói chuyện với ông sau. Nên ráng mà sống sót đi, Newgate.
Giọng nói truyền vào tai Râu Trắng, ngay khi bóng người kia bay lướt qua ông. Điều đó truyền tới cho người đàn ông mạnh nhất thế giới một cơn rùng mình. Một đoạn kí ức đột ngột sống dậy, về thứ mà tất cả hải tặc đều khao khát.
One Piece.
Hime đã không trở lại boong tàu, vì con tàu Mobby Dick đã bốc cháy. Điều này khiến cô có cảm giác không thoải mái. Vì theo một cách hơi tâm linh thái quá, con tàu như sinh mệnh của thuyền trưởng, như mạch sống của một thủy thủ đoàn. Con tàu chìm, tiếp tới sẽ là biến cố.
- Tại sao?
Marco lên tiếng, khi nàng đáp xuống cạnh bên mình.
Hime nghiêng đầu, mày liễu hơi nhíu, gương mặt bày tỏ rằng, cô dường như không hiểu lắm ý của đối phương.
Hoặc đơn giản là cô đang suy nghĩ. Nghĩ xem Marco đang hỏi về điều gì.
Vì sau đó, Hime lại cười, xích lại gần Marco thêm một chút. Sau đó cô nhỏ giọng, cho hắn một đáp án chẳng thể ngờ.
- Vì chàng đã không khuất phục. Đừng quên, em đã từng nói, là người của em, chỉ được phép cúi đầu quỳ gối trước ba thứ. Một là cha mẹ, hai là thần linh, ba là đất trời. Nếu ban nãy chàng khuất phục, em cam đoan mình sẽ giết chàng trước, sau đó là tất cả những người ở đây.
Hime lúc này, đẹp như một thiên thần. Tóc xanh tung bay trong gió, âu phục trắng thuần khiết vô cùng. Mặc dù đôi cánh đã biến mất nhưng khí tức tỏa ra vẫn yên bình đến kì lạ. Nhưng những gì cô nói ra, lại khiến những người nghe thấy đều rùng mình.
Lúc này, những người xung quanh, trong tầm có thể quan sát đều hướng về phía bên này, cảnh giác nhìn về gương mặt xa lạ. Hime tất nhiên không sợ, nhưng tiếng đạn lên nòng khiến cô rùng mình. Sự kích thích đến từ nguy hiểm khiến bản năng trong cô rục rịch nổi dậy.
Nhưng rồi, dưới ánh mắt bất ngờ của tất cả, Marco bước lên một bước, đem cô che chắn phía sau.
Nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt, Hime vô thức câu khóe môi. Tay cũng vô thức nắm lấy vạt áo hắn. Hành động bảo vệ này, nó khiến cô vui lòng.
- Cảm ơn, vì đã giúp đỡ.
Hime nghe thấy đối phương nói như thế. Và thú thật, nó khiến cô không thoải mái lắm. Nghe hơi khách sáo, cũng quá mức xa cách. Nhưng cô gái hoàn hảo giấu nó sau gương mặt cười. Vì ít nhất giờ họ đã có thể nói chuyện với nhau.
- Không có gì. Hãy coi nó như quà gặp mặt. Và trở lại chiến trường đi, em nghĩ họ cần chàng rồi.
Cô rũ mắt, tính toán trong đầu những gì mình phải làm sắp tới. Suy cho cùng, cô cũng là một phần của Chính Phủ Thế Giới. Có những chuyện, không dễ nói như vậy.
- Đừng để bị thương. Như chàng đã nói, chúng ta là kẻ thù. Em sẽ không nương tay đâu.
.
.
.
.
Xuất hiện ở đài tử hình, Hime nép mình sau bóng lưng của vị Thủy Sư Đô Đốc, hoàn hảo giấu mình khỏi tầm mắt của tất cả. Ông ta cũng không quay đầu, dường như hiểu ý của cô gái sau lưng. Garp cũng bước sang thêm một bước, để che giấu người kia kĩ hơn.
- Các người tốn thời gian quá.
Cô nói, nhận xét một cách công bằng. Và Sengoku không phủ nhận điều đó. Vị Thủy Sư Đô Đốc nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, nhỏ giọng đáp lại cô.
- Tôi xin lỗi, Hime - sama.
- Không cần xin lỗi ta. Các người hoặc là nhanh lên, hoặc là sẽ thua. Chỗ này ta sẽ phụ trách tạm thời. Các ngươi muốn làm gì thì làm sớm đi. ta không chắc quan điểm của mình sẽ giữ nguyên đâu.
Nói rồi Hime khoác lên mình tấm áo choàng, kéo mũ trùm che khuất mặt sau đó bước ra khỏi vị trí ban đầu. Cô bước lên vài bước, sau đó ngồi xuống, ngay bên cạnh Ace. Cô không nhìn cậu, nhưng lợi dụng lúc hai người phía sau đang bận rộn bàn luận, Hime nhỏ giọng.
- Nghĩ xong yêu cầu của cậu chưa?
- Tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈One Piece⌉ Dương Quang Hoạ Bóng
FanfictionVà rồi Marco nhận ra, khoảnh khắc đau khổ hơn cả chia ly là khi chỉ còn một mình bản thân còn nhớ.