Vera đưa mắt, nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây trôi. Biển Nam ấm áp, mang theo hơi thở dịu ngoan khiến con người ta thả lỏng.
Họ đang trên đồi, một ngọn đồi nhỏ với tầm nhìn ra biển. Phía bên dưới, hơi xa cách với nơi này một đoạn, là một ngôi làng khá heo hút dân cư.
Điều này là khá bất hợp lý, với một nơi từng được hải quân đặt trụ sở. Nhưng nhìn về quá khứ, cái thời điểm cái tin tức về việc có khả năng cho sự tồng tại của dòng máu Vua Hải Tặc nổ ra. Đã có rất nhiều người không qua khỏi sự vụ đó.
Một số bỏ đi biệt xứ, một số lại chẳng thể tiếp tục mang thai. Và một số ít khác, đã chết.
Ngọn đồi này, hay nói đúng hơn, nghĩa trang của ngôi làng là nơi có một tầm nhìn rất đẹp. Dường như có thể thu vào mắt mọi mĩ cảnh nhân gian. Và ở một nơi hơi tách biệt, tính từ lúc ngôi mộ mới hơn được dựng lên. Hime đang ngồi ở đó cùng với một số thức đồ ngọt ngào.
Ngôi mộ bên trái, Vera biết về nó, đó là nơi an nghỉ của Portgas D Rouge, người phụ nữ của Vua Hải Tặc.
Bà đã ở đây, từ trước khi họ chọn nơi này, vậy nên Hime cũng không tiện di đời người đã khuất đi lắm. Thêm vào đó, người nằm bên dưới ngôi mộ bên phải cũng cần có người bên cạnh. Vậy nên, Hime lúc trước cũng chỉ yêu cầu giữ khoảng cách cho nơi này.
Nói về ngôi mộ còn lại, đó là một câu chuyện dài, cả với Hime, Vera và người đó. Ngôi mộ không đề gì khác ngoài một chữ Ann gọn ghẽ. Vì tính từ thời khắc được chọn, Vera và đối phương đã chấp nhận từ bỏ chính mình.
Ann với em bằng tuổi, cả hai nói theo cách này hay cách khác đều là những đứa trẻ được Hime nhìn mà lớn lên. Nhưng khác với Vera, kẻ được chọn từ thánh địa và luôn luôn ở đó. Ann là đứa nhỏ được nuôi lớn nơi tổng bộ Hải Quân.
Thật ra, một phần lý do mà Akainu ghét Hime đến thế, nguyên nhân cũng là do cái chết không thể tránh khỏi của Ann. Và rằng Hime, người đã hứa về việc sẽ bảo vệ đối phương lại chẳng thể giữ lời.
- Đáng ra chị nên nói, về việc chị muốn tới biển Nam.
Vera lên tiếng, phá vỡ im lặng đã kéo dài thật lâu. Hime đưa lưng về phía cô, vẫn duy trì im lặng không đáp.
Tóc xanh hơi bay, lướt trên gò má người phụ nữ.
Vera đột nhiên có ảo giác, về những ngày xưa cũ không tên.
Hime rất trẻ, trông trẻ hơn nhiều số tuổi hiện tại của cô ấy. Nhưng không phải do bảo dưỡng nhan sắc tốt, tất cả chỉ bởi, từ thời điểm đó, cô gái chưa từng thay đổi. Hime của tuổi đôi mươi, không khác gì với Hime của năm bốn mươi ba tuổi.
Điều đó làm mỗi lần em nhìn thấy cô, đều sẽ không nhịn được nhớ về quá khứ.
Chợt, một cơn gió thoáng qua, mang theo hơi thở xa lạ đến. Vera xoay người, thương dài biến ra từ hư vô. Ai đó đang tới và sự xuất hiện này không phải là thứ em mong muốn.
.
.
.
.
Chuyến hành trình của Băng Râu Trắng bắt đầu vào một ngày gần cuối năm và trong sự không ngờ của tất cả mọi người, bố già đã yêu cầu họ đến biển Nam để mừng năm mới.
Thật ra về chuyện biển Nam, mọi người đều tránh đề cập đến nó quá nhiều, đặc biệt là vào những ngày đầu năm mới. Vì nói theo sự hiểu biết của tất cả, cái mà được phổ cập sau trận chiến Thượng Đỉnh, thì biển Nam là quê hương của Ace cũng là nơi chôn cất người trong lòng của Vua Hải Tặc.
Đâm ra nhắc chuyện này không khác gì khơi lại vết thương lòng đã lâu không dứt. Câu chuyện buồn về việc để có một sinh mạng thì buộc phải bỏ đi một sinh mạng khác.
Chỉ là cũng không rõ vì lẽ gì, Ace lại là người hào hứng với nó nhất. Và cũng vì nhìn vào sự hào hứng đó nên cuối cùng cả hội mới chịu dong buồm chuyển hướng đi.
Đây không phải lần đầu họ tới biển Nam nhưng chắc chắn là lần đầu mà họ tới hòn đảo này. Từ ngoài vịnh, khung cảnh tươi đẹp của hòn đảo ngập trong nắng mai khiến họ không nhịn được thổn thức. Có chút gì đó hoang sơ cũng có chút mơ mộng.
Tuy nhiên, do cảng của nơi này là cảng nước nông, một con tàu quá khổ không tiện cấp bến. Vậy nên nhóm người chia thành nhiều nhóm nhỏ, chèo mấy con thuyền con con để đến nơi. Và đã có một cuộc thi nhỏ, tranh xem ai sẽ đến trước.
Marco tất nhiên không tham gia vào hành động vô tri kiểu này. Vì hắn chỉ cần hóa hình phượng hoàng, đập cánh ba bốn cái đã có thể tới nơi. Vậy nên tất cả đồng lòng, để anh cả của băng làm người đứng ra phân xét thắng thua.
- Ya!!! Chúng tôi thắng rồi nhé!
Ace nhảy lên bờ biển, hét lớn với mấy người còn đang loay hoay trèo lên bờ. Cả bọn lúc này chỉ cười, cũng đồng thuận cho cái tính ganh đua nho nhỏ của thiếu niên. Dù gì thì đã tới chỗ này rồi, họ vẫn nên nhường nhịn người kia một chút.
Râu Trắng đứng phía bên kia, nhìn đứa con trai nhỏ ban nãy đang tươi cười giờ lại trưng ra bộ dáng trầm ngâm không nhịn được thở dài bước đến.
Nhưng chẳng để ông kịp lên tiếng, Ace đột ngột quay lại, nhìn về phía người cha già. Lần đầu tiên, cũng không thể dự đoán, đưa ra đề nghị
- Bố có muốn đi cùng con một lát không? Con muốn đi thăm mẹ của mình.
.
.
.
.
Đôi lời của mị:
Chắc cả nhà, những ai đã từng đọc một con fic OP trước đó của mình thì cũng thấy ngờ ngợ rồi đúng không? À thì tụi này cùng một tuyến xây dựng thế giới nhưng cũng không phải. Đại khái là phần kết fic này sẽ giải thích chi tiết hơn.
Bên cạnh đó thì dạo này mình đang quay lại fandom cổ + cũ để nhảy đầm nên có thể là sắp tới sẽ có fic mới. Plot cũng to nên sẽ tằng tằng up xen kẽ trong thời gian chờ viết fic này đến khúc 2 anh chị thôi quằn nhau thì mới up lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈One Piece⌉ Dương Quang Hoạ Bóng
FanfictionVà rồi Marco nhận ra, khoảnh khắc đau khổ hơn cả chia ly là khi chỉ còn một mình bản thân còn nhớ.