Marineford xấu hơn những gì Hime nhớ về nó của quá khứ. Có lẽ là do hoạt động cải tạo để chuẩn bị cho việc nghênh chiến sắp tới, thành ra trông chúng như một bãi chiến trường lộn xộn.
Hải quân sẽ có một cuộc họp, tất nhiên có cả thất vũ hải, để phân công công việc trong trận giao tranh lần này. Và điều đó thì không bao giờ nằm trong danh sách những điều Hime yêu thích. Hoặc nói đúng hơn, cô không thích vài người sẽ có mặt trong cuộc họp, những kẻ hiếm hoi mà Hime nhớ tên. Và Doflamingo là một trong số đó. Nói sao nhỉ? Gã ta là một tên phiền phức, khôn vặt và rất hay kiếm chuyện với Hime mỗi khi có cơ hội.
Cô tự hỏi, ai cho tên này cái kiêu ngạo rẻ tiền đó nhỉ? Nhất là cái điệu bộ trơ tráo kênh kiệu đó nữa.
Mà thứ nhất đã là Doflamingo thì thứ hai chắc chắn là Akainu. Nếu với tên hồng hạc kia, là vì hắn làm chuyện không vừa mắt nên cô mới chẳng ưa. Thì với Akainu, nó vừa là không thích từ bản năng, cũng vừa là do ông ta chủ động ghét cô trước.
Lý do là vì, ông ta cho rằng cô không xứng đáng với vị trí kia.
Ấu trĩ thật.
Ngồi trong phòng họp rộng lớn với vị trí tách biệt với hầu hết mọi người trong phòng. Hime sau ba tiếng dài đằng đẵng đúc kết được một điều. Nhiệm vụ của cô là quan sát và tránh thương vong không cần thiết.
Tuyệt, Hime cho rằng mọi thứ vận hành theo cách thật hay ho.
.
.
.
.
Marco đã có một giấc ngủ ngắn, với giấc mơ tưởng chừng như vô tận. Hắn nằm im trên giường, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trần phòng trống rỗng. Bàn tay gã trai, trong vô thức, hết nắm rồi mở, lưu luyến cảm giác được mơn trớn mái tóc của nàng trong cơn mơ. Và rằng hắn đã sợ, sợ cái khoảnh khắc, hai người đối dầu nhau ở chiến trường sắp tới.
Vì hơn ai hết, hắn biết, nếu thật sự xảy ra khoảnh khắc ấy, rồi Marco sẽ chẳng dám ra tay.
Bọn họ đang ở dưới biển, cụ thể là 200 mét so với mặt biển. Việc này nhằm mục đích tránh việc dò theo của Hải Quân và để thâm nhập vào càng sâu bên trong sảnh hành quyết càng tốt.
Đâm ra, mọi thứ tối tăm như chính suy nghĩ của Marco vậy và thứ ánh sáng duy nhất mà họ có thể thấy, tất cả chỉ là thứ ánh sáng le lói từ đèn, đuốc và một số thứ khác. Boong tàu rộng lớn ngập trong không khí căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi thứ ngột ngạt đến độ, Marco chỉ muốn quay đầu trở về phòng.
- Con đang lo lắng sao? Con trai của ta.
Râu Trắng chợt lên tiếng, với tư cách một người cha, ông hoàn toàn nhận ra trạng thái bất thường của đứa con trai cả. Nhưng đáp lại ông, Marco chỉ phủ nhận sự không hợp cách của mình.
- Con ổn. Cha đừng lo lắng.
Hắn hóa thành nửa phượng hoàng, bay đến bên ông khi nhận ra ánh mắt kia vẫn nhìn về phía mình. Marco thừa nhận, cha của hắn là một kẻ cố chấp, nhất là với gia đình của mình. Và hắn giống ông, nhưng là cố chấp trong chuyện tình cảm.
- Nói ta nghe đi Marco. Nếu con cứ giữ chúng trong đầu, con sẽ không thể làm được gì cả.
- Con...
Marco nhìn cha mình, lại nhìn đến mọi người xung quanh. Không ai chú ý đến cuộc trò chuyện đang diễn ra bên này cả. Điều đó khiến hắn thoải mái hơn đôi chút. Sau một thoáng phân vân, Marco thở dài, dưới áp lực của cha mình, hắn chỉ có thể thẳng thắn.
- Con có quen một người, phía bên kia chiến tuyến. Và con sợ, mình sẽ phải đối đầu với người đó. Vì con không nỡ, cũng không dám ra tay.
.
.
.
.
Porgast D Ace đã được đưa đến đây, gần 1 ngày trước cuộc hành quyết. Và bằng một thể lực kì bí nào đấy mà cậu chẳng rõ. Trước mặt Ace lúc này là một cô gái đang khoanh chân ngồi trên một lớp thảm lót lông mềm. Ở giữa cả hai, một phần ăn được bày biện đẹp mắt.
- Ăn đi, bữa ăn cuối cùng của cậu đấy.
Cậu nghe người kia nói như thế, bằng một chất giọng đặc biệt êm tai. Và rồi Ace nhận ra, xích trên người đã được tháo xuống từ khi nào. Thứ duy nhất còn lại, là hai chiếc vòng bằng đá biển.
Nhưng điều kì lạ hơn nữa, là người kia không rời đi. Cô ta cứ ngồi đó, ánh mắt như chờ đợi một điều gì.
- Tôi không biết đấy, Hải Quân cũng giám sát bữa ăn cuối cùng của tử từ à?
Vẻ mặt của đối phương đã thay đổi. Mặt cô ta nghệch ra, khóe môi hơi chuyển động. Dường như với cô điều Ace vừa nói là một thứ gì lạ lùng lắm.
- Không, họ không rảnh đến thế. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu.
Nhưng cuối cùng cô ta vẫn trả lời. Một đáp án mà Ace cũng chẳng ngờ tới. Lần này đến lượt cậu nghệch mặt. Cảm thấy khó hiểu vô cùng với điều mà đối phương nói.
- Nói chuyện? Về điều gì?
- Cậu biết Marco mà đúng không? Kể cho tôi nghe về anh ta đi.
Lại một lần nữa, câu trả lời của cô gái không biết tên đưa Ace từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng đề nghị kì lạ này khiến cậu cảnh giác. Và Ace thì không thể để nguy hiểm đến với gia đinh mình.
- Nếu cậu kể hay, tôi có thể cho cậu một cái đảm bảo. Về mạng của Râu Trắng chẳng hạn. Vì nói sao nhỉ? Ông ta sẽ chết, vì gia đình của mình mà chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈One Piece⌉ Dương Quang Hoạ Bóng
FanficVà rồi Marco nhận ra, khoảnh khắc đau khổ hơn cả chia ly là khi chỉ còn một mình bản thân còn nhớ.