10

29 6 5
                                    

Cuộc họp kết thúc rất nhanh sau đấy. Đại khái là chưa đầy 30 phút sau khi Akainu và Hime bắt đầu va vào nhau bằng đống ngôn từ khó nghe.

Không hề ngoài dự đoán là bao.

- Em đã nói và lặp lại rất nhiều lần. Người cần bình tĩnh hơn.

Hộ vệ của cô lên tiếng khi hai người đi song song với nhau trên hành lang dài. Cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực liếc nhìn chủ nhân của mình. Vera cau mày, càm ràm không dứt với cái tính cách bất hảo của Hime. 

Cô bật cười, liếc nhìn Vera trong khi đôi tay đang búi gọn mái tóc dài bằng trâm cài bạc. Một Thiên Long Nhân bảo rằng người khác nên bình tĩnh hơn cơ à?

Vera có lẽ cũng đoán được cô gái nghĩ gì. Em cau mày, bước sang đánh vào vai Hime một cú đau điếng.

- Người đừng đánh giá em kiểu đó! Em không giống mấy tên kia đâu. Đây là một sự so sánh đầy xúc phạm đấy nhé.

- Rồi rồi, coi như chị xin lỗi. Mà chị dự định đi du ngoạn mấy hôm, em đi cùng không?

Hime lên tiếng và điều đó làm Vera khựng lại. Em nhìn cô, thoáng chút bối rối lướt qua trong đôi mắt. 

Vera biết Hime từ khi nào? Rất rất nhiều năm về trước đã biết. Vì từ lúc Vera bắt đầu có nhận thức, em đã được chọn để trở thành người đồng hành của Hime. Tất nhiên không phải tất cả mọi thứ đều biết, nhưng chắc chắn là em biết được nhiều chuyện của cô hơn bất kì ai.

Trận chiến ở Tổng bộ cũ, mà bây giờ là trụ sở G-1, vì một số lý do Vera đã không thể tham gia, cũng đã vắng mặt ở Thánh Địa trong ba ngày liền. Vậy nên, em hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã có điều gì diễn ra. Chỉ là khi Vera trở lại, đó cũng là lúc giao kèo kia được xác lập.

Băng hải tặc Râu Trắng, Vera không biết bọn họ có gì có thể khiến Hime chấp nhận từ bỏ đi nhiều thứ đến vậy. Vera không tìm hiểu vì không được phép làm điều đó. Đây là lệnh cuối từ Hime, trước khi cô thành cô của hiện tại.

Mà theo thông tin mới nhất mà Vera nắm được, không phải tìm hiểu, chỉ là báo cáo mỗi tuần, thì tàn dư băng Râu Trắng hiện đang ở Tân Thế Giới. Em không biết, nếu có xui rủi gặp phải thì câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào.

- Đi thì đi. Em cũng không để người ở một mình được. Phiền lắm.

Nói chung không để Hime đi riêng được.

.

.

.

.

Băng Râu Trắng sau trận chiến ở Tổng Bộ đã ra quyết định lui về ở ẩn. Không phải giải tán, chỉ là lui về một vùng đất và đóng lại đây như một tổng hành dinh.

Gần giống như hai Tứ Hoàng còn lại của thế hệ trước.

Và họ không ra khơi quá nhiều, thật ra hầu hết thành viên cộm cán của thủy thủ đoàn đều không quá chấp niệm với việc ra khơi, ít nhất là sau chừng đó thời gian rong ruổi. Thứ quan trọng nhất với họ là một gia đình và ở đây thì đã có điều đó.

Một số thành viên mới ở thời gian đó hoặc những người có mong muốn với biển khơi, sẽ được cấp thuyền để rời đi và theo đuổi kích thích nơi biển xanh vô tận.

Đảo Nhân Sư là quê hương của Râu Trắng, nó xinh đẹp và cũng đủ các điều kiện mà họ cần cho cuộc sống. Vậy nên như đã nói, họ dành hầu hết thời gian ở đây. Che dấu mình khỏi con mắt của Thế Giới.

Tất nhiên, họ vẫn sẽ có một vài chuyến hành trình nhỏ. Để kiếm tìm một số tài nguyên cần thiết cũng như bổ sung thêm những thứ đặc sản mà không thể kiếm được ở nơi này.

Lần này cũng thế.

Chỉ khác ở điểm, gần như là toàn bộ đội trưởng cùng tham gia. Và cả Râu Trắng nữa.

Marco thở dài, lần thứ 3 trong ngày tóm lấy Ace vì say mà suýt chút lao đầu xuống biển. Mấy đội trưởng hè nhau, chén chú chén anh đã được nửa ngày. Hoạ may, chỉ còn mỗi Izo và hắn còn tỉnh táo.

Ném Ace đã say khướt vào một góc mà hắn cho rằng khá an toàn, ít nhất là tránh khỏi việc cậu ta vừa tỉnh dậy đã cắm đầu xuống nước, Marco nhìn quanh, thu vào mắt bộ dạng say đến nghiêng ngả. Mỗi người nằm một góc, dưới ánh trăng sáng mang theo sự yên bình kì lạ.

Thở ra một hơi dài, Marco hoá hình, bay lên đài quan sát ở trên cột buồm. Ở chỗ này, hắn có thể quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra bên dưới.

Bầu trời đen đặc lấp lánh ánh sao. Đã hai năm từ trận chiến đó và họ đã chẳng gặp lại.

Lần đầu hai người chia xa, thời gian Marco  không gặp cô kéo dài đến hai con số. Hắn vẫn ổn, trong hầu hết thời gian. Vậy mà lần này không gặp, dù mới là hai năm ngắn ngủi nhưng lại khiến con người ta thổn thức không thôi.

Nhưng Marco không nhận ra, khoảng thời gian mà hắn cho bản thân ổn ấy, là vì hắn tự đánh lừa mình như thế. Làm gì có vết thương nào không chảy máu, cũng làm gì có vết thương nào không đau. Chỉ là hắn che giấu quá tốt, đến nỗi giấu đi khỏi chính mình.

Lần gặp lại đó, đã chân chính xé rách ra vết thương vẫn luôn âm ỉ. Khiến nó lần nữa be bét máu và đau đến độ hắn chẳng thể giấu nó khỏi chính mình thêm bất kỳ lần nào nữa.

⌈One Piece⌉ Dương Quang Hoạ BóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ