Marco rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Lúc đó, ngoài Ace với Luffy, đối diện với Akainu chỉ còn một người. Nếu máu không phải của hai người kia thì nó chỉ có thể đến từ một người khác.
Hime.
Cô có bị thương hay không? Không ai biết cả. Vì áo choàng đã phủ kín cơ thế, che giấu hoàn mĩ mọi thứ đến không ngờ.
Nhưng vấn đề là, Hime không có năng lực trái ác quỷ, có lẽ cũng đã thật sự đổ máu trong khoảnh khắc đó. Dung nham sẽ đốt cháy mọi thứ của những kẻ bị Akainu đánh trúng. Và điều đó làm Marco sợ.
- Đừng lo lắng, con trai của ta. Con bé đó, mạnh mẽ hơn con tưởng đấy.
Râu Trắng nói, như đọc được suy nghĩ của con trai mình. Điều đó khiến Marco hoảng hốt. Hắn nhận ra, có gì đó phức tạp hơn cả.
Bố biết về Hime, một sự quen biết không hề đơn giản. Dường như, Shanks tóc đỏ cũng thế.
Và rằng một người mang danh Chính Phủ Thế Giới rốt cuộc còn che giấu điều gì hơn thế.
.
.
.
.
- Cậu với Hime, rốt cuộc là loại quan hệ gì thế?
Shanks lên tiếng, phá vỡ thế im lặng quỷ dị. Và thề với đại dương, Shanks đã thật sự bị sốc với nhiều thứ trong ngày hôm nay rồi, anh cho rằng bớt một việc không bằng thêm một việc. Biết hết trong một lần nghe còn hay hơn.
Hai người họ lúc này đang ở trên boong tàu của con tàu Red Force với hướng đi thẳng về phía đảo nhân sư. Chạy song song với nó, là vài chiến thuyền còn sót lại của băng Râu Trắng cũng như đồng minh của ông.
Mọi người hầu hết giờ đều đã đi nghỉ ngơi, chẳng còn ai còn hơi sức, ít nhất là sau một trận chiến căng thẳng đến nghẹt thở kia. Boong tàu vắng lặng, trừ bỏ đi hai người họ thì chỉ còn duy nhất Râu Trắng đang ngồi ở phía đầu bên kia.
Marco thở dài, đối với vấn đề trốn tránh hiện thực cũng dần bắt đầu mệt mỏi. Một trận chiến thôi nhưng đã khiến tinh thần hắn trở nên tồi tệ quá đỗi. Vết thương lòng cộng với vết thương trên cơ thể bào mòn nhận thức của phượng hoàng hơn bao giờ hết.
Đến cái mức, lửa phượng hoàng toàn năng cũng chẳng thể khiến chúng hoàn toàn lành lại.
- Chúng tôi từng quen biết. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi.
- Này, chàng nói vậy khiến em buồn đấy nhé. Chúng ta suy cho cùng chỉ là người lạ từng quen thôi à?
Giọng nữ quen thuộc vang lên, khiến Marco và Shanks đồng loạt quay đầu. Hime đứng giữa boong tàu rộng lớn đôi cánh trắng vừa vặn biến mất ngay khi cả hai nhìn thấy cô. Vẫn là áo choàng quen thuộc từ cuộc chiến hôm trước, cô nhìn hắn, gương mặt lúc này đã chẳng còn bị che bởi mũ áo choàng sáng bừng bởi nụ cười không rõ ý vị.
- Hime...
Marco khựng lại trong một khoảnh khắc, sau đó lập tức lướt tới trước mặt cô. Một cái vung tay mạnh mẽ, áo choàng vải bị đánh bay khỏi cơ thế. Lửa phượng hoàng hắt lên người cô gái, cũng chiếu sáng một góc trời.
- Chàng bạo dạn thế từ khi nào vậy?
Hime đáp lại, đôi mắt dịu dàng nhìn đến gương mặt của đối phương. Marco trừng lớn mắt, nhìn cơ thể hoàn hảo không một vết xước của đối phương. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng hạ được xuống.
Nhưng như nhận ra bản năng che mờ lý trí của mình đến mức nào, khí thế vội vã ban nãy của vị phượng hoàng biến đi mất tích, chỉ có thể rụt rè đáp lại đối phương.
- Xin lỗi. Tôi...
- Không sao đâu. Nhưng lần sau, chàng chỉ cần hỏi là được rồi.
Shanks nhìn cục diện bên này, không biết mình nên lên tiếng hay nên tiếp tục giả vô hình cho xong chuyện. Anh đánh mắt nhìn về phía Râu Trắng đối diện, cuối cùng cũng hạ xuống quyết tâm, thôi thì cái gì mình cũng không biết vậy.
Đáng tiếc, Hime lại không cho cả hai toại nguyện. Cô liếc mắt, nhìn đến tóc đỏ phía sau lưng Marco. Khóe môi câu lên thành độ cong quen thuộc. Cô gái lên tiếng, bằng chất giọng nhấn nhá một cách kì quặc.
- Shanks Tóc Đỏ.
- Ê chị đừng gọi em kiểu đấy. Con mẹ, em cũng đã cố rồi.
Shanks rùng mình, kí ức từ xa xưa tràn vào trí óc. Hime bên này chỉ bĩu môi, né tránh ánh mắt của Marco, quay đầu nhìn về phía Râu Trắng.
- Tôi đến lấy lại đồ. Hi vọng nó không bị cháy cùng Mobby Dick.
- Thứ đó thì không. Ta đã gửi nó cho Tóc Đỏ trước trận chiến.
Lại một lần nữa, Shanks lại bị điểm mặt chỉ tên. Nhìn ánh mắt chăm chú mà cô gái dành cho mình. Anh cho rằng nếu bản thân còn chậm trễ thêm một giây, Hime đích thị sẽ là kiểu người dám còng cổ anh về thánh địa ngay lập tức.
Dù gì thì nếu mà nói một cách thẳng thắn. Để có một Shanks Tóc Đỏ như hiện tại cũng không thiếu một tay của Hime xen vào.
- Beckham, lấy thứ đó ra đây.
Shanks ra lệnh, để vị thuyền phó của mình giúp đưa đồ cho đối phương. Đó là một chiếc hòm gỗ, không lớn nhưng để một cô gái như Hime ôm vào thì có chút không vừa tay. Nó được niêm phong bằng một đám băng vải ghi đầy kí tự lạ. Sự cũ kĩ kèm vào một chút u tối. Tất cả khiến vật kia trở nên hơi quỷ dị.
Còn về thứ bên trong, ngoại trừ chủ sở hữu của nó, Hime. Ngay cả người đã giữa nó rất nhiều năm hay người đã từng được nghe về nó cũng chẳng biết được.
Vậy nên, tất cả đều tò mò, chăm chăm nhìn về thứ vừa được Hime đặt xuống đất.
Cô gái im lặng rất lâu, bàn tay vuốt ve chiếc hòm một cách nhẹ nhàng. Xúc cảm từ đầu ngón tay cùng với đó là năng lượng quen thuộc quấn quýt khiến tâm tình của Hime giãn ra, trạng thái căng cứng của cơ thể cũng dần biến mất.
- Ann, lâu quá rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈One Piece⌉ Dương Quang Hoạ Bóng
FanfictionVà rồi Marco nhận ra, khoảnh khắc đau khổ hơn cả chia ly là khi chỉ còn một mình bản thân còn nhớ.