TRÀN BỘ NHỚ

8 3 0
                                    

Có tham lam lắm không
Khi anh chỉ muốn mình em trong đầu
Với từng chiếc áo phông
Mang hương em mỗi đêm cho ta quên sầu

Loay hoay quay cuồng
Tại sao con tim ôm mãi một bông hoa không rời
Sự thật là bộ nhớ đầy quá
Dữ liệu đẹp anh khó thể xóa
Từng bóng hình em
_Dương Domic_

Títtttttttttttttttttttttttttt~
Một đường thẳng dài chạy qua chiếc máy đo nhịp tim. Vậy là Hong Pichetpong mất rồi. Em ra đi để là gia đình, bạn bè và người yêu em. Nut Thanat là bác sĩ đảm nhận ca phẫu thuật này. Anh bần thần nhìn người con trai trước mặt, phải Hong – là người yêu của Nut. Là người anh luôn trân trọng, người mà anh xem là cả thế giới, giờ em lại bỏ anh ở lại mà đi trước. Thân là một bác sĩ giỏi nhưng anh chẳng thể cứu người anh yêu. Hong bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, khi được đưa đi cấp cứu, em đã ra đi sau 30 phút, dù đã cố hét sức nhưng anh không thể giành lại người anh yêu khỏi tay tử thần. Anh đau chứ nhưng anh không thể khóc nổi. Anh bước đến nắm lấy bàn tay em, bàn tay ngày trước nhỏ nhắn, ấm áp nhưng sao giờ lại lạnh thế này. Bàn tay thường xoa đầu vỗ về khi anh buồn, nhưng giờ không còn nữa. anh ngắm nhìn khuôn mặt em, khuôn mặt xinh xắn khiến anh trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp, giờ sao lại tái nhợt không một chút sức sống. giờ anh chỉ muốn theo em thôi nhưng anh không thể. Vì trước khi đi em đã dặn dò anh rất kĩ
H: Nut..em đi rồi anh phải tự chăm sóc bản thân nhé, ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, vì em không còn ở bên để nhắc nhở anh đâu, và nhớ anh không được đi theo em biết chưa, anh phải sống, phải sống thay phần em nhé. Hãy nhớ rằng em không bỏ rơi anh đâu mà em vẫn luôn bên cạnh anh bằng một cách nào đó. Anh hứa với em nhé?...
N: hiccc a-anh hứa anh hứaa
H: nhớ nhé, Hongshi thương và yêu anhh..

Và em trút hơi thở cuối cùng vào đúng ngày sinh nhật anh. thế là sinh nhật của anh cũng là đám giỗ của em. Chính vì vậy về sau anh ghét sinh nhật của mình, vừa ghét nhưng cũng vừa buồn vì chính ngày hôm ấy đã cướp mất em khỏi tay anh. Phải tận tay kéo tấm khăn trắng phủ lên thân ảnh người mình yêu nó đau như thế nào. Dù gì người mất thì cũng đã mất, anh cẩn thận giúp gia đình lo hậu sự cho em. Ba hôm diễn ra tang lễ anh không rời khỏi chiếc hòm nơi em nằm. anh cứ ngồi đấy, vì anh biết em sợ một mình, em sợ bóng tối nên anh cứ ngồi bên cạnh em như thế. Cho đến ngày đưa em đi mai táng. Chiếc hòm nhỏ dần được hạ xuống, Nut quỳ sụp xuống đất mà khóc nức nở, anh thực sự không thể chịu đựng được nữa. Anh đã cố không khóc vì anh không muốn em thấy anh buồn, thế thì sao em đi thanh thản được. Nhưng giờ em không chịu được nữa, anh òa khóc nức nở, hai tay ôm chặt di ảnh em. Sau khi đã lo chu toàn hậu sự cho em anh mới quay về nhà. ngồi nhà chứa đầy kỉ niệm.

"Bộ nhớ ấy bao nhiêu điều thật quý
Chỉ muốn giữ trong lòng chớ bay đi
Cạnh bên nhau xua đi nhiều cơn đau
Thành tâm với nốt nhạc cứu thân này"

tất cả hình ảnh và kỉ niệm của anh và em cứ thế hiện hữu mãi trong đầu anh. Như một bài ca, và anh cũng không muốn bản thân quên đi. Anh cũng không muốn mở lòng với nhưng mối quan hệ mới. anh chỉ yêu mình em và chỉ một mình Hong Pichetpong xứng đáng làm vợ anh.

Có một tuổi đôi mươi
nở hoa trên đất lũ
có một người mãi ngủ
một người ôm xót xa..

_END
thế thôi viết đến đây mà tui khóc huhu ròi ^^

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NUTHONG] TRÀN BỘ NHỚ Where stories live. Discover now