Mọi chuyện giống như Hải Đăng đoán, fan cp của hai người vui vẻ linh đình sau khi xem được bức ảnh đĩa trái cây.
Hùng Huỳnh rảnh rỗi vẫn thường lướt mạng bằng acc clone để đọc cmt của mọi người. Có lúc hào hứng anh còn nhào vào bình luận góp vui. Hải Đăng nhiều lần bắt gặp cảnh tượng này, cậu chỉ đành bất lực chắp tay cầu nguyện cái acc clone và mấy cmt của anh không bị lộ ra ngoài.Câu kêu gào "van cầu idol hãy tránh xa đời tư của fan" dường như đã mất hiệu lực rồi nhỉ?
Bỏ qua mấy chuyện vui vẻ lý thú thường nhật, sau bữa ăn hôm đó, Hùng Huỳnh tiếp tục đóng đô ở phòng tập và trường quay, ghi hình vòng công diễn tiếp theo.
Hôm nay là buổi ghi hình vòng công diễn 4 vô cùng quan trọng. Mọi người đúng giờ xuất hiện tại trường quay chuẩn bị công tác làm tóc trang điểm và thay trang phục. Thời gian dư giả còn tranh thủ quay vài đoạn phỏng vấn cá nhân theo yêu cầu của đạo diễn.
Hải Đăng ngồi trong phòng makeup, trầm lặng nhìn người kia của cậu đang được staff hỗ trợ đeo phụ kiện. Bất ngờ giọng nói của Quang Trung vang lên bên cạnh khiến cậu thoáng giật mình.
"Nhìn dữ vậy chèn, bộ thường ngày nhìn chưa đủ ?"
Hải Đăng mỉm cười gật đầu chào hỏi với đàn anh, sau đó ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống bên cạnh.
"Anh makeup xong rồi hả?"
"Ừ, anh mới xong nè, chưa ghi hình nữa mà xương cốt rệu rạo hết rồi." Quang Trung vươn vai ngáp một hơi thật dài.
Đang ngáp ngắn ngáp dài, bất giác nghĩ đến điều gì đó, anh mau chóng ngậm miệng quay sang liếc nhìn Hải Đăng từ trên xuống dưới bằng ánh mắt mà anh tự cho là sắc bén.
"Ê, sao hôm nay tới đây với con trai tui nữa vậy, hai đứa tới đâu rồi hả? Khai mau!"
"Chưa tới đâu anh ơi, nào xác định tụi em chắc chắn sẽ thông báo. Cơ mà chẳng phải anh thân với Gem lắm ư, sao anh không hỏi anh ấy mà sang đây điều tra em vậy?"
Quang Trung thở dài hệt như người mẹ già tảo tần nuôi con: "Nó có chịu khai gì với tui đâu, nó toàn bênh cậu thôi, mỗi lần mà tui hỏi đến là nó giả ngu đánh trống lảng không hà. Biết được gì chớt liền á."
"Ủa rồi chưa xác nhận thì sao cậu tới tìm con trai tui quài dậy? Đừng có dụ dỗ mưu đồ xấu xa gì đó nha."
Nhắc đến chuyện cậu có mặt ở đây ngày hôm nay, nụ cười trên mặt Hải Đăng chậm rãi thu liễm, thay vào đó là vẻ mặt trầm lặng có phần lo âu. Chần chờ một lúc, cậu mới ngập ngừng nói thật cho Quang Trung nghe.
"Vốn dĩ hôm nay em không định tới vì sợ làm phiền mọi người, nhưng mà...nhưng mà lúc sáng anh Gem có gửi cho em một tin nhắn, bảo rằng anh ấy có linh cảm gì đó không hay cho lắm. Vậy nên em lo lắng đến đây ở cạnh Gem nè."
Cậu vừa nói xong, sắc mặt Quang Trung thoáng thay đổi, nghiêm túc hỏi lại.
"Hùng nó linh cảm vậy thật hả?"Đừng hỏi tại sao mọi người lại tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy trước hai chữ "linh cảm" của Hùng Huỳnh. Đơn giản vì linh cảm của anh ấy "linh" thật đó. Ví dụ điển hình nhất là lần Hùng Huỳnh kịp thời cản ba Ngân lại trước khi cánh cửa phòng tập nhảy đổ sập. Má ơi, lần đó quả thật thót cả tim vì dù sao đó cũng là cánh cửa sắt, mém tí nữa thôi là đã có người bị thương rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Doogem - Trái tim không thể nói dối
FanfictionTham gia một chương trình giải trí, hai con người đơn độc đã tìm thấy nhau...Con đường sau này, sẽ đầy hoa tươi và nắng sớm, ngọt ngào như mật, ấm áp như bông. Warning: có thể ooc, mốc thời gian sẽ không chuẩn xác vì tác phẩm là sản phẩm của trí tư...