Giấc ngủ

548 44 0
                                    

Rạng sáng, Hải Đăng đưa Hùng Huỳnh về tận nhà. Vì lo lắng cho cảm xúc của anh nên cậu quyết định ở lại cùng anh. Hùng Huỳnh nhìn thấy trong mắt nhưng anh không ngăn cản, tùy ý cậu giúp anh tẩy trang thay đồ.

Lúc nãy tiện đường Hải Đăng đã mua một bát phở nóng, giờ thì Hùng Huỳnh đang ngồi húp phở xì xụp. Buồn thì buồn đó nhưng cái bụng vẫn đói, dù gì đi nữa cũng phải ăn cho lại sức.

Ăn được một nửa, Hùng Huỳnh nhẹ nhàng đẩy bát phở về phía Hải Đăng ra hiệu cho cậu ăn cùng.

"Ha ha, em tưởng anh quên em luôn rồi chứ."

Nghe tiếng cười của cậu, Hùng Huỳnh nhíu mày.

"Ăn lẹ đi rồi đi ngủ, nhớ thay cái bộ đồ trên người em ra đó, lúc nãy ngồi gần hôi muốn chết."

"Ôi, anh đây là qua cầu rút ván hả, em đợi anh từ chiều qua đến cả đêm luôn đó nha. Không biết lúc nãy là ai ôm chặt em khóc nức nở ướt hết áo vậy ta?"

Cậu vừa nói dứt lời đã nhanh mắt bắt gặp gương mặt ửng đỏ của người đối diện. Vết đỏ lan dần từ gò má của anh sang tận hai bên tai trông đáng yêu vô cùng. Hải Đăng miệng cười tủm tỉm, ánh mắt vẫn dính chặt lên người anh một lúc lâu.

Hùng Huỳnh bị nhìn đến ngượng chín cả mặt, tuy nhiên anh không trốn tránh làm gì, thích nhìn thì cứ nhìn đi. Quan trọng hơn là dường như sau đêm nay, có cái gì đó đã dần thay đổi thì phải? Hùng Huỳnh tự hỏi rồi âm thầm thăm dò dòng chảy cảm xúc trong lòng mình. Đêm nay anh đã đánh mất một vài thứ, nhưng cũng đã nhận lại càng nhiều điều tốt đẹp hơn chăng? Một cảm giác khó tả trào dâng khiến anh có phần hoang mang, không chờ cho anh sắp xếp lại dòng suy nghĩ thì cơn buồn ngủ đã ập đến, đành phải vứt bỏ hết những tạp niệm linh tinh trong đầu. Thở dài một hơi, anh đứng dậy bước vào toilet đánh răng, còn không quên nói vọng lại.

"Ăn xong thì vào phòng ngủ luôn đi, đừng có nằm ngoài sofa..."

Dừng một chút, anh nói tiếp.

"Còn nữa...anh cảm ơn Doo nhiều nhé!"

Hải Đăng mỉm cười gật đầu đáp lại.

Một lúc sau cậu bước vào phòng thì anh đã ngủ say trên chiếc giường rộng rãi. Gương mặt anh vẫn xinh đẹp ngay cả khi đang ngủ, có điều trên gương mặt đó lại thỉnh thoảng để lộ ra biểu cảm nhíu mày, có vẻ giấc ngủ này không mấy an tường.

Hải Đăng thở dài bước lại gần chậm rãi quỳ bên cạnh giường, cậu dùng ngón tay dịu dàng đặt lên giữa hai lông mày của anh ấy rồi nhè nhẹ day day vỗ về. Được một lúc, hơi thở Hùng Huỳnh trở nên đều đặn, sắc mặt cũng không tệ như lúc nãy.

Thấy vậy Hải Đăng rón rén điều chỉnh đèn phòng và chỉnh lại rèm cửa, rồi cùng lên giường nằm ngay bên cạnh.
Từ góc độ thân cận, cậu thấy thứ ánh sáng yếu ớt từ cái đèn ngủ hình cá chép phủ lên gương mặt anh một màu ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu được ngủ cạnh Hùng Huỳnh trong một căn phòng, tuyệt nhiên trong tâm lại không có bất kì một ý nghĩ đen tối nào cả. Tất cả tâm trí Hải Đăng chỉ là sự yêu thương thành kính và tấm lòng chân thành.

Doogem - Trái tim không thể nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ