Mật ý

398 40 0
                                    

Khi quyết định bước vào mối quan hệ với Hải Đăng, việc Hùng Huỳnh lo lắng nhất là phải đối diện với gia đình hai bên ra sao. Dù sao gia đình vẫn là điều không thể rời bỏ, cũng là nền tảng vững chắc cho cả hai người có thể dài lâu cùng nhau. Nếu một mối quan hệ không được gia đình hai bên ủng hộ chúc phúc thì thật sự khó khăn trăm bề.

Vì lẽ đó nên dạo này đầu óc Hùng Huỳnh cứ như người trên mây, anh đang mãi suy tính xem sẽ nói chuyện của mình và bạn trai cho cha mẹ nghe như nào. Anh không dám lường trước phản ứng của cha mẹ vì hai ông bà sống rất kín tiếng và ít khi chia sẽ suy nghĩ của mình với con cái. Liệu mức độ đồng thuận của cha mẹ cho chuyện này sẽ là bao nhiêu đây?

Hùng Huỳnh lại thuộc dạng người nghĩ gì đều viết hết lên mặt, ít khi che giấu cảm xúc của mình. Điều này khiến Hải Đăng nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của anh. Thi thoảng trong vô thức anh ấy sẽ nhíu mày, đôi lúc thất thần nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, có lần thì vừa nấu ăn vừa suy nghĩ gì đó mà cháy khét cả nồi cá kho. Không nhịn được nữa, Hải Đăng quyết định hỏi cho ra lẽ để có gì cùng nhau giải quyết. Đương nhiêu con gấu cố gắng bảo vệ bí mật về nỗi lo của mình, không muốn bạn trai phải lo lắng theo. Nhưng sau một buổi nài nỉ ỉ ôi của bạn trai, kèm theo vài biện pháp ngọt ngào đôi môi, con gấu đã giơ tay đầu hàng.

Sau khi biết được suy nghĩ của anh, Hải Đăng tỏ vẻ trầm ngâm, sau đó cậu nhẹ nhàng kéo anh lại gần rồi ôm vào lòng.

"Không sao đâu anh, rồi sẽ ổn thôi." Mặc dù biết lời an ủi này khá vô nghĩa, nhưng cũng đành vậy chứ sao giờ. Cậu phải tạm thời trấn an anh ấy bình tĩnh trở lại, có như vậy cậu mới có thể từ từ giải quyết từng chuyện từng chuyện một.

Dựa đầu vào lồng ngực của Hải Đăng, Hùng Huỳnh cố gạt hết những suy nghĩ tiêu cực, chầm chậm nhoẻn miệng cười.

"Ờ, anh sẽ không nghĩ nhiều đâu. Mà...có lẽ ba mẹ cũng nhìn thấy việc chúng ta được ghép cặp với nhau trên mạng, bọn họ luôn dõi theo từng bước đi của anh mà."

Có câu Hùng Huỳnh chưa nói hết, cha mẹ anh thông minh sáng suốt, lại là người hiểu rõ tính tình anh nhất, nên chắc hai ông bà đã nhận ra điều gì đó rồi. Vậy nên sáng nay khi nói chuyện điện thoại, mẹ anh mới cẩn thận hỏi dò về đời sống tình cảm của con trai, dù trước kia chẳng bao giờ bà ấy hỏi đến phương diện này.

Đúng lúc nói về chủ đề này, Hùng Huỳnh thuận miệng hỏi ra thắc mắc trong lòng.

"Thế còn phía em thì sao? Lần trước đòi dẫn anh về quê, chẳng lẽ em đã nói chuyện tụi mình cho gia đình rồi hả?"

Hải Đăng đột nhiên dụi đầu vào lưng của Hùng Huỳnh mà hít một hơi thật sâu, tham lam thu góp mùi hương trên người anh ấy. Thỏa mãn rồi cậu mới mỉm cười trả lời anh.

"Em chưa chính thức nói cho mẹ biết, nhưng đã nói cho chị Nhi rồi. Mà anh cũng biết mẹ em hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội thế nào ha. Em thấy bà còn đăng lại khá nhiều video về cp của hai đứa mình nữa cơ. Em đã nhờ chị Nhi mập mờ chuẩn bị tâm lý cho mẹ trước."

Hùng Huỳnh vốn định hỏi vu vơ, ai ngờ câu trả lời bất ngờ đến mức làm anh há hốc mồm.

"Em nói gì cơ?! Chị Nhi biết rồi á?"

"Có chuyện gì của em mà bà ấy không biết, em cũng không giấu nổi trước cái tật tò mò của bả." Hải Đăng không ngần ngại kể xấu chị gái.

"Thế em thú tội từ khi nào?"

"Gì? Yêu anh có phải tội lỗi gì đâu mà cần thú. Cứ thế mà nói thẳng với bả là em thích anh thôi. Nói từ lúc chưa tỏ tình anh cơ."

Hùng Huỳnh hoảng hồn trước mấy lời này, anh nhanh chóng quay người lại đối diện với Hải Đăng trong khi vẫn còn ngồi trong lòng cậu.

"Má? Em đùa hả, lúc đó có gì chắc chắn đâu?"

"Chứ bây giờ có gì chắc chắn hả anh?" Hải Đăng nhún vai, hai cánh tay săn chắc ôm trọn người trong lòng, như muốn khắc sâu anh ấy vào trong người mình.

Quan sát ánh mắt sâu thẳm của Hải Đăng, Hùng Huỳnh chìm vào im lặng. Hải Đăng thuận thế kề sát vào dáng hình xinh đẹp trước mặt, mũi chạm mũi, trán kề trán, miệng khẽ thì thầm.

"Trên đời này làm gì có cơ sự nào chắc chắn đâu anh, con người không thể đảm bảo bất cứ điều gì cả."

"Việc đầu tiên em làm sau khi xác nhận tình cảm của mình dành cho anh đó là thông báo cho chị Nhi, dù lúc đó không biết anh có đồng ý hẹn hò với em hay không. Tất thảy không quan trọng, em muốn gia đình- những người thân thuộc nhất với em biết được, em trai con trai Hải Đăng của họ đã có một người quan trọng vô cùng trong tim, tên là Hùng Huỳnh."

Hùng Huỳnh lắng nghe, vẫn chỉ biết lắng nghe vì... không biết phải nói gì trước những quyết định chóng vánh mà kiên quyết này. Là cảm động hay là chua xót đây? Lỡ như anh không đồng ý yêu đương với Hải Đăng thì sao? Lỡ như tình cảm này không đi đến đâu thì sao? Lỡ như..quá nhiều quá nhiều những không chắc chắn.

Như nghe được tiếng lòng của Hùng Huỳnh, con cá mập nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng nõn, tinh nghịch cắn cắn một cái.
"Em không có nghĩ nhiều như anh, thích là thích, yêu là yêu, muốn nói thì nói, đắn đo chi cho tổ mệt đầu. Dù anh lúc đó không thích em thì em cũng phải tán đổ anh cho bằng được, nếu không là quê xệ với Nhi Béo lắm."

Hùng Huỳnh thở dài bật cười, tựa đầu vào bờ vai săn chắc của bạn trai.
"Cái miệng em như vậy thảo nào hay bị chị Nhi cho ăn đập."

Cảm thấy tâm trạng Hùng Huỳnh nhẹ nhõm hơn, Hải Đăng len lén thở phào một hơi. Ngoài mặt nói vui vậy thôi, chứ cậu đương nhiên biết rõ quyết định lúc đó của mình có hơi bồng bột vội vàng.

Nhưng mà, tháng năm dài đằng đẵng đủ để xóa nhòa hết thảy cảm tình rung động. Ý chí dù cho kiên định, tình cảm dù cho nồng nặc thăng hoa, gọi là khắc cốt minh tâm, phải chăng có thể địch nổi thời gian vô tình?

Hải Đăng không biết tình cảm nồng nhiệt của mình và anh sẽ tồn tại đến khi nào, liệu có bị thời gian cay nghiệt mài mòn. Thời gian giết người trong vô thanh vô tức mà không thấy máu, thường thường tại trong bất tri bất giác đã cải biến một người. Cậu sợ hãi trước thời gian, sợ rằng mình không giữ được cảm xúc đẹp đẽ thuở ban đầu. Sợ rằng khi quay đầu nhìn lại chính mình ngày xưa, có chút lạ lẫm mà không nhận ra đâu.

Vậy nên Hải Đăng chỉ có thể cố hết sức mà làm phần tình cảm này trở nên sâu đậm. Chân thành và hết mình ngay trong giây phút đầu tiên thấy rõ cảm xúc trong lòng. Cậu đã yêu anh bằng hết thảy những gì mình có, trong từng phút từng giây, từng khoảnh khắc đều vô cùng đáng giá. Chỉ có như vậy, sau này mới không lưu tiếc nuối, mới đáng tin hơn tất cả mọi lời hứa hẹn trên đời.

"Em yêu anh, mặc kệ có được đáp lại hay không. Ngay giây phút trái tim run lên đó, em đã không còn quan tâm gì khác nữa. Chỉ biết mình yêu con người trước mặt này."

Doogem - Trái tim không thể nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ