(Tiếp tục mạch truyện chương 8)
Khoảng thời gian sau đó là kỳ nghỉ lễ quốc khánh nên hai người phải tạm xa cách vài ngày.
Trong phòng, Hùng Huỳnh một mình xếp gọn vài bộ quần áo thường nhật vào vali. Hải Đăng đã lên máy bay về quê từ đêm qua còn anh chiều nay mới di chuyển.
Căn hộ ngày thường luôn ngập tràn hơi thở sinh hoạt, hôm nay lại có vẻ yên tĩnh vắng lặng. Trước giờ một mình một nhà vẫn không có vấn đề gì, ấy vậy mà chỉ mới sống cùng nhau vài tuần thì bây giờ đã không chịu được cảnh xa cách. Phồn hoa ấm áp đi qua để lại nhớ nhung, trong không khí thoang thoảng tiếng thở dài. Dù sao thì thế giới của người trưởng thành không phải vào lúc ly biệt chính là tại gặp lại.
Đêm.
Bóng dáng tịch mịch kéo theo vali đứng trước cửa nhà, một căn nhà vườn rộng rãi có đầy cây xanh và cả hồ nước. Thi thoảng còn có cơn gió lạnh buốt thổi tới từ con sông gần đây, mang theo mùi thơm của hoa.
"Mẹ ơi con về rồi."
"Về rồi đấy à, đợi mẹ một chút." Âm thanh đáp lại vang lên, sau đó là tiếng bước chân vội vã từ trong nhà.
Uống vài hớp trà hoa cúc làm ấm cơ thể, Hùng Huỳnh cẩn thận đưa vài loại thực phẩm bổ dưỡng cho mẹ, đồng thời cũng dặn dò bà phải sử dụng thế nào. Đương nhiên không thể thiếu mấy chai rượu vang cho ba, có câu người càng lớn tuổi tính khí càng giống trẻ con nên phải công bằng mà không được thiên vị.
Xong chuyên mục tặng quà, cả nhà cùng quây quần ăn với nhau bữa cơm. Như thường lệ bàn ăn đều là những món mà anh yêu thích, trước giờ mẹ luôn nhớ rõ sở thích ăn uống của con trai. Nhưng mà tâm trí Hùng Huỳnh lại
không nằm ở bữa ăn này, anh đang mải suy nghĩ xem phải mở lời chuyện tình cảm của mình với ba mẹ thế nào, trong lòng cũng đang nhớ nhung người kia.Đối diện với mấy lời hỏi han quan tâm của mẹ, anh qua loa đáp lấy lệ, thậm chí có lúc còn thất thần nhìn chằm chằm vào đĩa rau xào không động đũa.
Mẹ nhìn con trai, rồi lại quay sang nhìn chồng của mình, hai ông bà hiểu ý gật đầu ra hiệu.
Chờ đến khi ăn xong bữa cơm, Hùng Huỳnh cùng mẹ ngồi trên sofa xem tivi. Hiển nhiên lực chú ý của anh đều đặt ở cái điện thoại trên tay chứ chẳng biết được tivi đang hát hò cái gì.
"Bộ con có tâm sự gì hả?" Mẹ giảm nhỏ âm lượng, nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ?"
"À à...đúng là có một chút chuyện ạ..."
Đúng lúc này điện thoại của anh run lên, có cuộc gọi đến. Nhạc chuông réo rắt lại là giọng hát trầm ấm của Hải Đăng, hát một bản tình ca.
Hùng Huỳnh luống cuống nhận điện thoại, chớp mắt một cái trên màn hình đã hiện lên gương mặt đẹp trai của người kia.
Anh vốn muốn nhắc cậu một tiếng rằng có mẹ ngồi bên cạnh, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hải Đăng đã nói trước.
"Gem đã ăn cơm tối chưa, lúc chiều có tắt điều hòa và khóa cửa nhà cẩn thận không đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Doogem - Trái tim không thể nói dối
FanfictionTham gia một chương trình giải trí, hai con người đơn độc đã tìm thấy nhau...Con đường sau này, sẽ đầy hoa tươi và nắng sớm, ngọt ngào như mật, ấm áp như bông. Warning: có thể ooc, mốc thời gian sẽ không chuẩn xác vì tác phẩm là sản phẩm của trí tư...