Special chap: Concert (riêng lẻ với mạch truyện hiện tại)

722 71 10
                                    

(Chap đặc biệt khác với mạch truyện hiện tại của bộ này)

Bước trên lối đi thênh thang dẫn vào hậu trường, lỗ tai Hải Đăng lùng bùng bởi tiếng hò reo vang trời của người hâm mộ. Một cảm giác nôn nao rục rịch khiến nhịp tim cậu dần tăng nhanh, thúc giục Hải Đăng phải nở nụ cười niềm nở đáp lại tình cảm của mọi người. Nhưng...quả thật là cười không nổi vì...đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Hùng Huỳnh tránh mặt cậu.

Hai người vẫn nhắn tin hỏi han nhau mỗi ngày, anh ấy vẫn sẽ gửi cho cậu lời chúc ngủ ngon vào đêm muộn. Nhưng Hải Đăng biết rõ, có gì đó đã thay đổi. Sau cái ngày mà cậu lấy hết dũng khí tỏ tình với anh ấy, làn sương mờ ảo ngăn cách giữa hai người đã xuất hiện.

Mấy đêm nay không có đêm nào mà cậu ngủ ngon, hàng vạn câu hỏi liên tục xâm chiếm tâm trí. Hải Đăng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được lý do tại sao anh ấy lại như vậy. Rõ ràng người tiếp cận đối phương trước là Hùng Huỳnh, người tán tỉnh trước cũng là anh. Vậy mà khi Hải Đăng sa vào lưới tình, khi cậu tỏ tình bằng tấm lòng chân thành non nớt của mình, thì anh ấy lại thu mình lại. Trong mắt Hải Đăng bây giờ Hùng Huỳnh chẳng khác gì một con ốc đang cố thủ trong lớp vỏ bao bọc bên ngoài, anh ấy sợ hãi, chần chừ và không còn can đảm.

Sự chần chừ của anh khiến cậu hoang mang tổn thương. Chẳng lẽ những cảm xúc vốn dĩ tốt đẹp này lại trở nên đáng sợ đối với anh như vậy ư? Nhưng Hải Đăng biết phải làm gì bây giờ? Cậu chỉ có thể kiên trì dõi theo anh và chờ đợi, chờ cơn gió kia mang anh đến bên cậu, mang theo cả câu trả lời anh chưa thể nói.

Vượt qua đám đông hỗn loạn, Hải Đăng cùng với nụ cười cứng đờ tìm đến hàng chờ thảm đỏ đợi đến lượt mình. Xung quanh cậu là anh em đồng nghiệp, bọn họ phấn khích cười đùa gì đó mà cậu không thể nghe rõ. Tâm trí Hải Đăng xoắn thành một nùi vì chỉ giây lát nữa thôi, cậu sẽ gặp mặt anh.

Từ phía xa xa, Hải Đăng đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc kia, là bóng dáng cậu luôn vô thức tìm kiếm trong đám đông. Hôm nay anh khoác lên mình bộ trang phục màu xanh đậm làm nổi bật làn da trắng sứ, khóe mắt cong cong nhịp nhàng cùng đôi môi đỏ mọng, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ. Từ đầu đến chân sạch sẽ tinh khiết chẳng khác gì hoàng tử bé trong truyện cổ tích, đẹp đến nỗi không chân thực.

Ngay khi nhìn thấy Hùng Huỳnh, ánh mắt Hải Đăng sáng lên xen lẫn chút kinh ngạc, tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng đột nhiên được phóng đại. Bởi vì...hôm nay anh ấy đã mặc bộ trang phục mà cậu cùng anh lựa chọn từ lâu.

Hùng Huỳnh tiến vào thảm đỏ, cố tình điều chỉnh vị trí để có thể đứng gần Hải Đăng nhất. Ánh mắt anh khẽ đảo, chạm vào đôi mắt chứa đựng những cảm xúc khó nói của Hải Đăng, mỉm cười với cậu một cái rồi anh mau chóng dời mắt đi. Hiện tại đang trên sóng livestream, bọn họ không thể trò chuyện riêng với nhau, và bây giờ cũng chưa phải thời điểm thích hợp.

Khi lượt phỏng vấn của Hải Đăng hoàn thành, cậu phải rời khỏi thảm đỏ trước và tiến vào hậu trường. Nhưng Hùng Huỳnh nhìn thấy bộ dạng chần chừ của cậu, hệt
như chú cún con đáng thương đang ũ rũ. Đối diện với ánh mắt long lanh kia nội tâm của anh trở nên mềm mại, bất đắc dĩ đưa tay ra nắm lấy tay Hải Đăng. Cái nắm tay nhẹ nhàng tựa như lời thủ thỉ trấn an làm mặt hồ xao động trong lòng Hải Đăng trở nên bình tĩnh, khiến cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

Doogem - Trái tim không thể nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ