Khởi đầu

209 17 1
                                    

Hôm nay là ngày trong tuần thành ra thành phố biển không có quá nhiều khách du lịch, con đường dọc bãi biển cũng vắng vẻ yên tĩnh.

Hai người quyết định ở một khách sạn bình dân trên con đường Hạ Long ven biển. Trước mặt khách sạn có một bãi tắm nhỏ, xung quanh cũng gần các điểm tham quan và có cả vài ngôi chùa tĩnh lặng trên những con dốc.

Trong khi Hải Đăng lái xe vào bãi giữ xe khách sạn, Hùng Huỳnh đã vội vàng băng qua đường, bước xuống bãi biển rì rào tiếng sóng. Đứng trước biển lớn, anh không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, xua tan đi hết thảy mỏi mệt muộn phiền trong lồng ngực.

Ánh chiều tà buông xuống mặt biển êm ái, cả khoảng trời nhuộm đều một màu vàng cam óng ánh, xen lẫn vài giọt màu đỏ tía. Từng cụm mây lơ lửng hòa lẫn vào sắc chiều rạng rỡ như những nhúm bông gòn được người thợ lành nghề nhuộm trong thùng nước màu.

Từ xa bước lại gần, Hải Đăng ngơ ngác ngắm nhìn hình bóng người kia đang đứng trước mặt biển, dưới hoàng hôn mơ màng. Cậu im lặng tự hỏi là do cảnh tượng thiên nhiên diệu kì hay là bóng lưng anh ấy hoàn mỹ đến nỗi không chân thực? Điều gì đã khiến khung cảnh trước mặt cậu trở nên kinh tâm động phách đến vậy?

"Sao em còn đứng đó nữa, mau lại đây đi?"

Giọng nói Hùng Huỳnh vang lên kéo Hải Đăng về với thực tại, cậu lúng túng nở nụ cười tiến đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh. Anh không né tránh mà để im cho cậu nắm.

Cảm xúc mới mẻ khiến hai người không ai nói gì, vai kề vai đứng cạnh nhau không có khoảng cách, chậm rãi thưởng thức hoàng hôn trên biển, dưới khoảng trời bao la, trong mùi hương của đối phương.

Chờ đến khi nắng tắt hẳn, cả hai tìm đến một quán ăn khá nổi tiếng để dùng bữa. Ăn một bữa hải sản thật no nê đã đời bù lại tháng ngày oằn mình trong phòng tập.
Sau đó ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua thêm vài loại bánh kẹo cùng với nước trái cây lên men, mang về phòng ra ban công ngồi hóng gió nhâm nhi cho đỡ buồn miệng.

Một đêm êm đẹp trôi qua, mới bốn giờ sáng chuông báo thức đã reo vang. Hùng Huỳnh lập tức bật dậy lay lay người nằm bên cạnh.

"Dậy đi dậy đi, chúng ta đi ngắm bình minh thôi."

Hải Đăng khẽ nhíu mày dùng cánh tay chắc khỏe của mình ôm anh vào lòng, miệng thì lầm bầm trong khi mắt còn nhắm tịt.

"Ngoan, để em ngủ một chút nữa, trời còn sớm lắm."

Đôi mắt Hùng Huỳnh tròn xoe nhìn gương mặt đang kề sát của người kia, cơ thể anh cứng đờ như pho tượng vì lần tiếp xúc thân mật bất ngờ. Cái gì đây hả, tối qua đi ngủ hai người vẫn trong sáng đặt cái gối ôm ngăn ở giữa đó nha. Sao mới sáng sớm mà thằng nhóc này lại bạo gan như vậy rồi!!

"Thình thịch" âm thanh tim đập bán đứng tâm trạng Hải Đăng lúc này, Hùng Huỳnh không nhịn được phì cười.

"Haha tưởng thế nào, hóa ra em cũng biết hồi hộp kích động nữa hả, tim đập nhanh quá trời nè."

"Khụ khụ" Hải Đăng vờ ho khan giấu đi sự ngại ngùng, bàn tay tinh nghịch nhanh chóng nhéo vào hõm eo quyến rũ của người trong lòng. Hùng Huỳnh lập tức giật bắn người, cơ thể đỏ ửng như con tôm luộc nhưng may thay đã được bóng tối che khuất.

Doogem - Trái tim không thể nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ