CHƯƠNG 0001: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 1

184 13 0
                                    

CHƯƠNG 0001: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Bạch thiếu, đừng giãy nữa, không có ích lợi gì ~ "

"Nga nga nga, phó đạo diễn Lưu, đừng vội, chờ tôi chụp hai tấm hình, ghi chép dáng dấp khó gặp của mối tình đầu quốc dân Bạch Tư Căng của chúng ta, dùng đề phòng sau này cậu ta thanh tỉnh ầm ĩ với chúng ta!"

"Ha ha ha, đạo diễn Trần, vẫn là ông nghĩ chu đáo!"

Ồn ào!

Tư Căng (jin) vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy hai ông chú trung niên thô tục như lang như hổ nhìn chằm chằm cậu.

Cậu hơi nhíu mày ——

Thiên thần ngục giam này thật sự biết chơi a.

Một giây trước mới vừa trói định với hệ thống, phái cậu tới ba nghìn vị diện làm nhiệm vụ.

Một giây kế tiếp thì gặp phải việc này.

Cậu nhịn buồn nôn ngồi dậy.

"Các ông đây là muốn...?"

Bởi vì tác dụng của thuốc, khóe mắt khẽ nhếch của thiếu niên hiện lên nét đỏ nhạt.

Trong lúc vô hình đó, hồn xiêu phách lạc.

Đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu nhìn nhau cười, nuốt nước miếng một cái, không để ý tới cái khác, lập tức vứt quần áo ra xông lên!

Con ngươi Tư Căng hơi trầm xuống, lẳng lặng phán đoán khoảng cách của hai người với mình.

Ba giây sau, nâng chân.

Một chân đạp đạo diễn Trần bị phế.

Xoay người, ầm!

Lại một chân phế đi phó đạo diễn Lưu.

"A a a a!"

"Oa oa oa oa!"

Hai tiếng thét chói tai như giết lợn vậy trong nháy mắt vang lên ở bên trong phòng riêng.

Nhìn hai người quỳ xuống đất, Tư Căng cong cong môi, từ trong túi lấy điện thoại di động ra.

Tiếp theo, rải ra hai đạo thần lực nắm cổ hai người, ép buộc bọn họ ôm nhau.

Quay về phía bọn họ, nghiêm túc chụp mấy tấm hình.

Ý cười nơi khóe môi của thiếu niên càng ngày càng sâu, bên trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp chứa đầy hưng phấn:

"Hai vị thật là ăn ảnh a, đầu đề giải trí ngày mai nhất định rất rạng rỡ, tôi đều có chút không thể chờ đợi được rồi!"

Nói xong, Tư Căng thu điện thoại di động lại, ưu nhã đi tới trước mặt hai người.

Hai người bị kiềm chế một cách vô tội vạ bị dọa sợ đến cả người ra mồ hôi lạnh, bọn họ muốn cầu xin tha thứ, muốn mắng to.

Không biết làm sao, cổ bị luồng thần lực vô hình kia bóp chặt chết, không phát ra được một chút thanh âm.

Ở trong ánh mắt hoảng sợ của hai người, Tư Căng mặt mang mỉm cười, nâng tay búng ngón tay.

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ