CHƯƠNG 0034: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 34

7 4 0
                                    

CHƯƠNG 0034: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 34

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Dưới đê ước chừng hai trăm mét, dòng nước chảy xiết, sóng cuộn dâng cao đánh vào bờ.

Phàm là rơi xuống, tuyệt không có khả năng còn sống.

Tô Minh Triết chỉ nhìn thoáng qua, liền bị dọa sợ đến la hét ầm ĩ.

Hắn dùng hết toàn lực lùi về sau, không biết làm sao sau gáy bị Tư Căng bóp gắt gao, như thế nào cũng không tránh thoát.

Chỉ có thể không ngừng khóc cầu xin tha thứ:

"Tư Căng, tôi sai rồi, tôi cầu xin cậu bỏ qua cho tôi đi! Tôi bây giờ thì gửi Weibo thừa nhận là tôi ác ý vu hãm, cậu là dựa vào năng lực thật sự thắng vai diện, chỉ cần cậu buông tha tôi, tôi cái gì đều có thể làm cho cậu! Tư Căng, cậu nhưng nghìn vạn lần đừng xung động a, giết người là phạm pháp, tôi chết rồi cậu cũng phải ngồi tù, cậu không cần thiết vì tôi mà trộn lận mình vào, cậu..."

Bỗng nhiên, cách đó không xa một tiếng phanh đỗ xe bén nhọn, cắt đứt lời của Tô Minh Triết..

Hai người cùng lúc quay đầu lại, thấy Bạch Tư Trầm lái xe chạy như điên tới.

Tô Minh Triết trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng rồi, nước mắt nước mũi giàn giụa la hét:

"Anh Trầm, em ở ở chỗ này, cứu em! Mau cứu em!"

Bạch Tư Trầm cũng không có lập tức xuống xe.

Gã hai tay nắm vô lăng thật chặt, con mắt bởi vì nhiễm sát ý mà ánh lên màu đỏ tươi.

Gã không thể không thừa nhận, cái chỗ Bạch Tư Căng chọn này tốt vô cùng.

Bốn bề vắng lặng, nước sông chảy xiết.

Gã ở trên xe, Bạch Tư Căng ở bên bờ.

Còn có cơ hội giết người nào so với cái này càng tốt hơn?

Chỉ cần diệt trừ Bạch Tư Căng, công ty thì vẫn là của gã.

Gã như cũ có thể leo lên đám mây trở về làm ông chủ bất động sản vạn người săn đón trước đây.

Chỉ cần diệt trừ Bạch Tư Căng...

Ý nghĩ giết chết Tư Căng ở trong lòng gã điên cuồng phát sinh.

Bạch Tư Trầm thậm chí không để ý xin giúp đỡ của Tô Minh Triết, đột nhiên nhấn ga, trực tiếp lái xe lao thẳng vào Tư Căng, quyết tâm nghĩ muốn mạng của cậu.

Đáy lòng Tô Minh Triết chấn động, máu toàn thân trong nháy mắt đảo ngược, ngay cả tóc đều đột ngột dựng lên:

"Bạch Tư Trầm! Anh điên rồi! Anh muốn giết luôn cả em sao?!"

Tư Căng lại đứng ở tại chỗ, hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ về phía tên tép riu không biết lượng sức.

Sáng sớm mờ mờ, chiếu sắc mặt vốn thì trắng nõn của thiếu niên ngày càng âm u lạnh lẽo.

Gió nhẹ lướt qua, khẽ nhấc áo sơ mi phong phanh của cậu lên.

Khẽ mỉm cười, vừa bệnh lại kiều.

Ở lúc khoảng cách giữa xe và mình chỉ còn lại ba mét, Tư Căng hơi hơi nâng tay, gọi sét ra.

Trong phút chốc, một tia chớp lạnh trắng rơi xuống, trực tiếp bổ vào trần xe của Bạch Tư Trầm.

Răng rắc ——

Một vệt ánh sáng trắng thoáng qua, trần xe Bạch Tư Trầm bị bật lên, bên ngoài xe bốc hỏa xèo xèo, giống như một giây kế tiếp thì sẽ nổ tung.

"Muốn để cho ta chết?" Tư Căng buông Tô Minh Triết ra, từng bước một tới gần Bạch Tư Trầm.

Mỗi một bước, đều bao hàm ý lạnh vô tận.

Lúc đi tới trước xe Bạch Tư Trầm, thần lực trên tay thiếu niên lần thứ hai ngưng tụ:

"Vậy anh trai không bằng trước tiên đi địa ngục chờ tôi đi, địa ngục quá tối rồi, anh trước tiên đi giúp tôi thăm dò đường đi!"

Nói xong, lần thứ hai gọi sét ra.

Thế nhưng, lúc này đây, sấm sét lại không có đúng hạn rơi xuống.

Tư Căng nâng con ngươi, thấy bầu trời mây đỏ rậm rạp, mấy tia sét màu đỏ trong nháy mắt xuống, đầu nhọn gào thét lao tới mình.

Trừng phạt của thiên đạo!

Tư Căng lập tức nghiêng mình né ra.

Sấm sét đỏ rơi xuống đất, khơi dậy một mảnh đất khô cằn.

Bạch Tư Trầm thấy thế, cho rằng bản thân mình gặp quỷ, vội vã nhảy xuống xe mang Tô Minh Triết chạy trốn.

Tư Căng tức khắc thả Tiểu Yêu ra: "Đi, loại bỏ trí nhớ của bọn họ!"

Tiểu Yêu ôm đầu, ở bên trong trận sấm sét chạy tán loạn:

[Nhưng mà đại nhân, ngài làm sao giờ?]

"Ta không có việc gì, chính là hôm nay giết không thành bọn họ. Đi loại bỏ ký ức, bằng không thì, đừng trở về gặp ta!"

[Vâng!] Tiểu Yêu vội vã đi ra ngoài, đuổi theo Tô Minh Triết và Bạch Tư Trầm loại bỏ ký ức.

Tư Căng đứng vững trên cầu gãy, màu con ngươi dần dần khôi phục thành màu xanh lam trong suốt vốn có.

Đỉnh tường đổ nát, ngửa mặt trông lên thiên đạo:

"Bản tôn rất lâu không có thống thống khoái khoái giết một trận rồi, ngươi có biết hay không, tâm tình bây giờ của bản tôn, thật không tốt."

Nói, thần lực trong tay chợt lên, chung quanh trong nháy mắt trận trận gió mạnh cuồn cuộn nổi lên.

Khóe môi thần minh chứa ý cười, ngưng tụ gió lớn điên cuồng lại ôn nhu thành vô số lưỡi dao sắc bén vô hình.

Ôn hòa lại tà ác kiêu ngạo: "Đi đi, cắn giết."

Trong nháy mắt gió lớn gió lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên trời tạo thành mấy vạn lưỡi dao sắc bén vô hình, trực tiếp cắn sấm sét thiên đạo đánh xuống bảy rơi tám rụng.

Thiên đạo sợ, vội vã kiềm chế mây đỏ, liền lăn một vòng rút lui.

Nhưng mà, Tư Căng lại cũng không tính dừng tay tại đây.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ