CHƯƠNG 0043: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 43

5 3 0
                                    

CHƯƠNG 0043: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 43

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Rất tốt." Tư Căng ngồi ở trên ghế người nhà bên giường bệnh, cầm lấy dao hoa quả trên tủ đầu giường, vừa gọt trái táo vừa trả lời:

"Lực lượng cảnh sát bước đầu phán định anh hai tinh thần có vấn đề, thuộc về ngộ sát."

Trái tim treo lên cả một ngày của Ngô Đình trong nháy mắt bỏ xuống.

Nhưng mà, một hơi thở còn không có thở ra, thì lại nghe Tư Căng nói:

"Chẳng qua tôi cung cấp một ít chứng cứ, gã bây giờ sửa đổi bản án thành cố ý giết người rồi, về phần là chung thân hay là tử hình, tôi cũng không rõ lắm, có thể phải ngày mai mới ra kết quả."

Nói, thì đưa trái táo gọt xong cho Ngô Đình, mặt mang mỉm cười, cực kỳ săn sóc hỏi:

"Cần tôi ngày mai báo kết quả cho ngài biết sao?"

Ngô Đình cả người chấn động, rùng mình một cái sắc lạnh.

Ngày mùa hè nắng gắt như lửa, như rơi vào hầm băng lạnh.

Chỉ chốc lát sau, nước mắt vui mừng thì tràn đầy vành mắt:

"Bạch Tư Căng, mày không phải là người, mày là ma quỷ! Ma quỷ!"

"Ma quỷ? Ha ha ha ha ha." Tư Căng bỗng nhiên cười khẽ lên tiếng:

"Dì Ngô, tôi nhớ kỹ lúc tôi ba tuổi, có một lần phát sốt, nóng tới bốn mươi độ, thì nằm ở trên giường ốm yếu như vậy, kéo tay của bà, khóc nói với bà: Mẹ, con khó chịu. Thế nhưng bà thì sao? Bà cười nói cho tôi, bà không phải là mẹ tôi, mẹ tôi đã sớm chết rồi, bà còn muốn đi dạo phố, để cho tôi tự sinh tự diệt đi. Cuối cùng, vẫn là nữ giúp việc đưa tôi đến bệnh viện. Khi đó, đối với một đứa nhỏ ba tuổi tới nói, bà thì không phải là ma quỷ sao?"

Tư Căng nói, chậm rãi đứng lên, nhét trái táo gọt xong vào trong tay Ngô Đình:

"Tôi nhớ kỹ một lần kia bà ngay cả trái táo cũng không có gọt cho tôi, hôm nay tôi với bà, coi như là tận tình tận nghĩa rồi."

Nói xong, thì xoay người rời khỏi.

Sau khi đi hai bước, bỗng nhiên lại nhớ đến cái gì, quay đầu nói bổ sung:

"Dì Ngô yên tâm, tôi nhắc đến sự kiện này cũng không phải là muốn dỗi hờn với ngài, ngày mai tôi vẫn là sẽ tới đưa kết quả phán quyết của con trai ngài cho ngài, tạm biệt."

Dứt lời, liền tâm trạng sung sướng ra cửa.

"Trở về! Bạch Tư Căng! Mày trở về!"

Ngô Đình hét rầm lên, khó khăn uốn éo người, cố gắng đi bắt Tư Căng.

Không biết làm sao, còn không có giãy hai cái, thì "Ầm" một tiếng, từ trên giường ngã xuống.

Xương sống lần thứ hai gãy, đau đớn bén nhọn giống như muốn đâm thủng bà.

Kim truyền dịch thuận thế trượt ra từ bên trong mu bàn tay, mang ra một chuỗi giọt máu.

Máu tươi đỏ sẫm nhiễm gạch lát nền sứ trắng.

Thoạt nhìn, nhìn thấy mà giật mình.

Tư Căng đồng thời không có ra bệnh viện.

Cậu thì đứng ở ngoài phòng bệnh, xuyên thấu qua thủy tinh cách âm, lẳng lặng nhìn bên trong.

Đáy mắt Xinh đẹp tràn đầy hưng phấn đùa bỡn con mồi.

Nhìn tình trạng bi thảm của Ngô Đình, Tiểu Yêu nhịn không được hít một hơi lạnh:

[Đại nhân, tôi cảm thấy ngài giống như mèo vờn chuột, sau khi bắt được không lập tức giết, cần phải chơi người ta mất hết can đảm.]

[Tiếp tục như thế, Ngô Đình sớm muộn phải tinh thần thất thường.]

"Vậy không rất tốt sao?" Tư Căng nói:

"Chúng ta có thể tiếp tục đánh cuộc như lần trước, cược Ngô Đình tinh thần thất thường dựa vào ăn xin có thể sống mấy ngày? Ta cược mười ngày."

...

Lái xe về tới đoàn phim, Tư Căng lúc đầu chuẩn bị đi phòng hóa trang, lại phát hiện, ánh mắt tất cả mọi người nhìn cậu đều kỳ kỳ quái quái.

Thì giống như đang nhìn một phi dựa vào sắc đẹp thượng vị, mê hoặc quân vương.

Tư Căng:???

Một nhà sản xuất phim quan hệ tốt với cậu sốt ruột vội vàng hoảng sợ đi tới, kéo cậu đến góc xó xỉnh, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Tư Căng, gặp chuyện không may rồi, cậu mau nhìn xem Weibo cậu."

Tư Căng mở Weibo ra, nhìn thấy bản thân mình lại lại lại lại lên hot search rồi.

Trên hotsearch chỉ có một tấm ảnh, là ảnh cậu tối hôm qua hôn môi ở phòng khách với Lạc Lâm Uyên.

Thế nhưng bình luận nổi bật của khu bình luận đều đặc sắc hơn so với văn án tài khoản marketing

—— khiếp sợ: Bạch Tư Căng quy tắc ngầm chuyện đó là thật!

—— Tô Minh Triết bị vu hãm, siêu sao ngã xuống, đều là bởi vì họ Bạch nào đó diễn quá tốt.

—— không hổ họ Bạch, quả thực là một đóa sen trắng thời đại hưng thịnh, yue rồi, yue rồi.

*"yue" (月) trong tiếng Trung thường được dùng trong ngữ cảnh nói vui vẻ hoặc hài hước, có thể hiểu là "quá tuyệt vời" hoặc "tuyệt vời" trong tiếng lóng.

Nhà sản xuất phim nhíu mày, lo lắng nói:

"Này là thật sao?"

Tư Căng há mồm, còn chưa kịp trả lời, thì chợt nghe cách đó không xa vang lên một tiếng thét chói tai:

"A a a a a! Ông trời của tôi ơi! Đạo diễn Lạc phát Weibo rồi! TM đây là công bố a a a!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ