CHƯƠNG 0045: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 45

4 3 0
                                    

CHƯƠNG 0045: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 45

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tư Căng khẽ cười quay đầu chỗ khác:

"Lời hay không nói lần hai."

Tay Lạc Lâm Uyên tăng thêm chút sức lực, dám quay đầu cậu qua đây:

"Lặp lại lần nữa."

"Em nói, em thật sự đẹp trai."

"Không phải là câu này." Hồ ly kiên trì:

"Căng Căng, coi như chú cầu xin em, lặp lại lần nữa đi."

Thỏ không nói.

Hồ ly tiếp tục uy hiếp: "Thợ trang điểm của em sắp đến rồi đi? Em không nói, tôi liền trực tiếp hôn em rồi."

Tư Căng: "Anh cho rằng em sợ... Hừm..."

Không đợi cậu nói xong, Lạc Lâm Uyên thì cúi đầu hành động.

Kỹ thuật hôn của Lạc Lâm Uyên rất tốt, từ ôn nhu đến kịch liệt, dần dần chọc cho dục vọng của Tư Căng dâng lên.

Trong lúc động tình, thiếu niên khóe mắt ửng đỏ, thờ ra một chút, dùng âm thanh khí nhẹ giọng nỉ non:

"Em yêu anh, em yêu anh...:

...

Ngày thứ hai quay phim xong, Tư Căng cố ý đi tòa án chiếu cố Bạch Tư Trầm một chút.

Lúc này mới phát hiện, thằng nhóc này không chỉ có trốn thuế lộ thuế, chủ mưu giết người, còn cưỡng hiếp qua bốn thiếu nữ vị thành niên.

Xét thấy nhiều lần coi nhẹ pháp luật, xử lý nhiều tội danh cùng một lúc, cuối cùng bị kết án tử hình.

Tư Căng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói tin tức tốt khắp chốn mừng vui này cho Ngô Đình.

Ngô Đình tức đến ngất đi tại chỗ sau khi lại tỉnh lại, triệt để tinh thần thất thường.

Tư Căng đêm đó mở chai rượu, kêu Lạc Lâm Uyên tới chúc mừng thật tốt.

Ngày thứ hai tỉnh lại, eo lại một lần nữa bị khó chịu, rời khỏi nhà trốn đi.

...

<Dư Lương> tổng cộng hai mươi tập, thuộc về phim ngắn internet, cho nên quay chụp nhanh chóng, không đến ba tháng, thì>> chính thức đóng máy, ở trên kênh internet tuyên truyền phát sóng.

Mượn gió đông Tư Căng và Lạc Lâm Uyên công bố, hoàn toàn hot rồi.

Có Lạc Lâm Uyên đứng ra bảo đảm, Tư Căng hoàn toàn xứng đáng trở thành "ảnh đế nhỏ" năm đó, tuy rằng chỉ có một bộ phim chiếu mạng, và một "giải thưởng trân châu vàng rực rỡ" xứng đôi với phim chiếu mạng, nhưng vẫn như cũ có thể được mời tham gia buổi lễ trao giải ngày 25 tháng 8, đồng thời làm khách quý đặc biệt, biểu diễn piano kết màn.

Lạc Lâm Uyên ngồi ở giữa chỗ ngồi giám khảo, lẳng lặng nhìn thiếu niên của y đạt đỉnh cao ảnh đế, ngàn người reo hò.

Em ấy là tự tin như vậy, chói mắt như vậy, đẹp mắt đến giống như đang tỏa sáng như vậy.

Rất nhanh, buổi lễ trao giải kết thúc, MC cầm thẻ ghi lời cao giọng tuyên bố:

"Tối nay thật là một buổi tối để cho người ta kích động, cuối cùng của buổi lễ thì sao, để cho chúng ta tới thưởng thức một chút độc tấu piano của "quý tộc Châu Âu thời Trung Cổ" Bạch Tư Căng!"

"A a a a a a a!"

"Bạch Tư Căng! Bạch Tư Căng! Bạch Tư Căng!"

Hiện trường một mảnh hoan hô.

Song, MC còn chưa xuống sân khấu, màn hình lớn sau buổi lễ trao giải thì bỗng nhiên tắt màn hình, toàn bộ sân khấu rơi vào bóng tối.

Tiếng thét chói tai kết thúc, hoan hô dừng lại.

Hội trường dần dần vang lên nghị luận tràn đầy nghi hoặc.

Lạc Lâm Uyên lập tức đứng lên, vài bước đi tới sau sân khấu:

"Màn hình có chuyện gì vậy? Kỹ thuật viên ánh sáng đâu?"

Kỹ thuật viên ánh sáng đầu đầy mồ hôi chạy tới:

"Đạo diễn Lạc, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, mạch điện của màn ảnh chính giống như bị người rồi, hiện tại sửa chữa khẳng định không kịp. Đồ dự bị chỉ có đèn lớn trước sân khấu là có thể sáng!"

Lạc Lâm Uyên khó có được nổi giận:

"Người nào chịu trách nhiệm màn ảnh chính, lập tức kêu đến cho tôi!"

Lúc này gặp chuyện không may, không phải cố ý khó xử trẻ con nhà y sao?

Kỹ thuật viên ánh sáng vội vã chạy, chỉ chốc lát sau, lại mồ hôi dầm dề chạy về, vẻ mặt bối rối:

"Đạo diễn Lạc, phụ trách màn ảnh chính là Trần Vũ Cường mới gọi tới, hắn... Hắn không thấy đâu nữa rồi!"

"Đạo diễn Trần." Tư Căng rất xa nhìn thấy hồ ly nổi giận, đi tới bên cạnh y nói:

"Đó nhất định là ông ta giở trò quỷ, em hãm hại ông ta mất trắng tài sản, ông ta liền cố ý để cho em không xuống đài được."

Lạc Lâm Uyên càng tức giận hơn: "Lúc các ông tuyển người không biết nhìn một chút sao? Tùy tiện người nào đều có thể tiến vào?!"

"Được rồi, đừng tức giận, mắt kiếng cho em mượn một chút." Tư Căng cầm lấy "Của Lạc Lâm Uyên mang lên, cười hỏi:

"Bại hoại sao?"

Lạc Lâm Uyên cận thị không nghiêm trọng, chỉ có hai trăm độ, mang lên cũng chỉ là đồ trang trí.

Y giật mình: "Em muốn làm cái gì?"

"Lên sân khấu biểu diễn." Tư Căng nói:

"Bảo bối, anh chỉ cần phụ trách tất cả đèn có thể sáng của hội trường, mở thành màu đỏ liền có thể rồi, em tự có biện pháp, để cho không khí hiện trường bùng nổ."

Dứt lời, liền mặc áo bành tô, cầm gậy chống bá tước, mang ưu nhã đầy người, từng bước một đi lên sân khấu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ