CHƯƠNG 0050: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 2

5 5 0
                                    

CHƯƠNG 0050: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nghe vậy, Chương Ảnh giống như nghe truyện cười vô cùng hay, bỗng nhiên bật cười.

Khinh thường trong mắt càng sâu, thậm chí thêm một tầng khinh bỉ.

Hắn tiến lên vài bước, kiêu căng cầm lấy dao trái cây, làm bộ làm tịch khoa tay múa chân hai cái.

Bỗng nhiên, cánh tay dài duỗi một cái, đưa dao tới nơi cổ Tư Căng.

Mũi dao sắc bén, cắt đứt hai cọng tóc của thiếu niên, bay bay mà rơi ở sát biên giới long tháp.

Lâm công công bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, trong nháy mắt đó, thiếu chút nữa quỳ xuống với Chương Ảnh.

Mà Tư Căng nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, ngay cả lông mi đều không nhúc nhích một chút.

Chương Ảnh thu dao trái cây về, cho rằng đã hù dọa được Tư Căng rồi, tự mình vui vẻ:

"Bệ hạ, ngài xem dao này dễ làm đứt tóc, còn rất sắc bén, không bằng, ngài tự mình tới gọt táo?"

"Cũng tốt."

Tư Căng đưa tay, Chương Ảnh liền đưa dao trái cây ra ngoài, cùng lúc ngửa đầu kiêu căng nhắc nhở:

"Bệ hạ, nói thật, ngài bây giờ cũng không còn sống mấy ngày nữa rồi, thần khuyên ngài vẫn là thức thời một chút. Một trái táo mà thôi, tự mình gọt thì tự mình động thủ, coi như cơm chặt đầu..."

Tiếng tới nơi này, đột ngột kết thúc.

Chương Ảnh phản ứng nhanh chóng, vội vã đưa tay đè lại cổ vọt máu của mình.

Thế nhưng, vì thời gian đã chậm.

Yết hầu cắt đứt, máu tươi phun ra ngoài, lại không có khả năng còn sống.

Hắn hai mắt đột nhiên trợn to, hoảng sợ lại không thể tin tưởng nhìn thẳng thiếu niên cầm mũi dao nhuốm máu trên long tháp.

Thiếu niên mặt mày mang cười, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật khó có được nào đó:

"Ngươi nói đúng, dao này, là rất sắc bén."

Ầm!

Vừa dứt lời, Chương Ảnh liền nện xuống đất, phát ra một tiếng ồn ầm ĩ thật lớn.

Con mắt trừng tròn vo kia, hình như không rõ bản thân mình tại sao lại chết.

Lúc này, Tư Căng mới chống đỡ sức lực từ tháp đứng lên.

Nguyên chủ bốn năm ngày không hề ăn uống, thân thể rất hư nhược.

Lúc mới vừa đứng lên, trước mặt còn có chút biến thành màu đen.

Lâm công công không để ý tới khiếp sợ, vội vã đi tới bên cạnh cậu dìu đỡ:

"Bệ hạ muốn làm cái gì, nói một tiếng, để cho lão nô đi là được."

Tư Căng đứng trong chốc lát, tầm mắt thoáng khôi phục, liền đẩy Lâm công công ra, vài bước đi tới trên kệ kiếm phía đông đại điện, bỗng nhiên rút ra một thanh kiếm dài.

Rồi sau đó, trở về bên cạnh thi thể Chương Ảnh, một kiếm cắt đứt đầu hắn.

Máu tươi như trút, trút ra vào trong đại điện vàng son lộng lẫy.

Đỏ tươi gai mắt.

Lúc này, Tư Căng mới thoả mãn trở lại ngồi ngay ngắn trên tháp, phân phó nói:

"Lâm công công, cầm đầu hắn nói cho Ngự Thiện phòng, làm vài thức ăn thanh đạm dưỡng dạ dày đưa qua đây. Bằng không thì, thì cùng một kết cục với hắn."

"Vâng." Lâm công công nhịn hoảng sợ, tìm mấy tiểu thái giám nâng thi thể đi.

Bản thân mình lại cầm hộp gấm chứa cái đầu người kia lên, bước nhanh về phía Ngự Thiện phòng.

Dọc theo đường đi, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần nghi hoặc.

Vân Mộ Niệm sau khi đạt được tin tưởng của bệ hạ, liền nhiều lần khuyên bảo bệ hạ không thể sát sinh.

Bệ hạ nghe lời gã nhất, mấy năm nay thậm chí ngay cả thu săn đều tiết kiệm, bị người chỉ mũi mắng ngu ngốc, mắng bất lực, hôm nay vậy mà, sẽ trực tiếp giết Chương Ảnh.

Lẽ nào bệ hạ bị bệnh một trận, bỗng nhiên đổi tính?

Như vậy rất tốt.

Như vậy liền sẽ không lại bị người khi dễ rồi.

Các cung nữ ma ma của Ngự Thiện phòng lúc đầu khinh thường nấu ăn cho Tư Căng.

Dù sao Lương vương thì muốn đánh tới, các nàng đã ngầm thừa nhận hoàng thành đổi chủ, căn bản không để Tư Căng vào mắt.

Thế nhưng, lúc nhìn thấy đầu người, các nàng sợ rồi, vội vã theo như yêu cầu của Tư Căng làm một bàn món ăn, rất cung kính đưa đi qua.

Tư Căng đơn giản ăn một bữa cơm, trên người thoáng khôi phục chút sức lực, liền bắt đầu từ trong trí nhớ của nguyên chủ tìm kiếm đầu mối khác.

Úc Cảnh Nguyên sẽ ở lúc sinh nhật hai mươi tuổi của nguyên chủ phá thành mà vào, đó chính là ngày mốt.

Hai ngày, đủ phản sát rồi.

Lúc sốt, Tư Căng ngủ đủ rồi, không muốn nghỉ ngơi nữa.

Dứt khoát thừa dịp bóng đêm đứng dậy ra ngoài, bày ra kế hoạch lớn phản sát của mình.

Không phải là một nhóm phản quân mười vạn người sao?

Cậu một người, liền có thể để cho bọn họ có đến mà không có về!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ