CHƯƠNG 0024: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 24

15 4 0
                                    

CHƯƠNG 0024: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 24

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Lạc Lâm Uyên giật mình, động tác cài cúc bỗng nhiên dừng lại, rất hiển nhiên không có nghĩ đến Tư Căng sẽ xuất hiện ở đây.

Tư Căng lại giống như mở hộp mù phát hiện bảo bối vậy, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cổ áo sơ mi nửa che nửa không của Lạc Lâm Uyên, ánh mắt nhắm vào da thịt trắng như tuyết bên trong vạt áo.

Đây là cậu lần đầu tiên ở dưới trạng thái thanh tỉnh, nghiêm túc quan sát Lạc Lâm Uyên.

Đường cong cơ thể của Lạc Lâm Uyên rất cân xứng, thuộc về loại hình mặc quần áo thì nhìn gầy, cởi quần áo thì có thịt.

Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy cơ ngực săn chắc của y.

Ánh mắt Tư Căng khẽ nhúc nhích, quả quyết đi vào phòng thay đồ.

Cạch ——

Khóa cửa lại.

Phòng thay đồ lúc đầu thì chỉ đủ chứa một người và một mặt gương.

Sau khi hai người đàn ông cao to đứng vào, thì rõ ràng trở nên chật chội.

Hai người cần phải kề sát mới có thể đứng vững.

Lạc Lâm Uyên:...

Xuyên thấu qua quần áo hơi mỏng, Tư Căng cảm thấy da Lạc Lâm Uyên đang ấm lên, mập mờ nói:

"Chú thay quần áo làm sao không khóa cửa chứ? Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, phải chú ý an toàn a."

Lạc Lâm Uyên bình thường mặc vẫn luôn đều cẩn thận tỉ mỉ, cúc áo áo sơmi nhất định phải che kín gần nửa cổ, tràn đầy phong cách cấm dục.

Bây giờ, tương phản to lớn này nhịn không được để cho Tư Căng hưng phấn.

Lạc Lâm Uyên chỉ mất tự nhiên trong nháy mắt, sau một khắc liền nhanh chóng cài cúc áo xong, trịnh trọng trả lời:

"Tôi cho rằng em hôm nay sẽ không tới."

"Người nào nói?" Tay Tư Căng không thành thật cởi cúc áo y mới vừa cài ra, tựa vào bên tai y thở nhẹ:

"Tôi đây không phải, tới gặp chú rồi sao?"

Đang nói, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng bước chân.

Rất hiển nhiên, có người thứ ba tới thay quần áo.

Lạc Lâm Uyên tựa hồ nghe ra tiếng bước chân kia tới từ người nào, lập tức đặt ngón trỏ bên môi Tư Căng, nhắc nhở cậu đừng lên tiếng.

Tư Căng chỗ nào đồng ý?

Cậu thì theo động tác của Lạc Lâm Uyên, khẽ liếm ngón tay khớp xương rõ ràng bên môi một cái.

Lạc Lâm Uyên giống như thú nhỏ bị hoảng sợ, lập tức thu tay về:

"Đừng càn quấy, người tới có thể là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ trường đại học, ông ấy chính là người có tiếng cứng ngắc, nếu như bị ống ấy... Hừm..."

Tư Căng tự động che đậy lời của Lạc Lâm Uyên, chỉ cảm thấy Lạc hồ ly cẩn thận từng li từng tí như thế rất hiếm thấy.

Dễ chịu, thật muốn hung hăng bắt nạt.

Vì vậy, cậu nhân cơ hội một tay ấn Lạc Lâm Uyên ở trên tấm ngăn bằng gỗ giữa hai phòng thay đồ, cúi đầu hôn xuống.

Trong nháy mắt, đầu óc Lạc Lâm Uyên một mảnh trống không.

Trong hốt hoảng, chỉ kịp nghĩ một chút.

Sẽ bị phát hiện!

Nếu để cho người hướng dẫn có nề nếp kia của y phát hiện, y ở phòng thay đồ "yêu đương vụng trộm" với người khác, y liền có thể ngay tại chỗ độn thổ rồi.

Lạc Lâm Uyên rất căng thẳng.

Y càng căng thẳng, Tư Căng càng hưng phấn.

Cậu cường thế công thành đoạt đất, cùng lúc tay phải không thành thật kéo mở cúc áo áo sơmi của Lạc Lâm Uyên.

Không biết qua bao lâu, người ở phòng thay đồ đối diện đi rồi, Tư Căng mới hậm hực ngừng tay.

Nhìn Lạc hồ ly sắc mặt ửng đỏ trước mặt, khóe mắt rưng rưng.

Tư Căng thỏa mãn liếm liếm khóe môi, cảm thấy chuyến này tới Truyền thông Hằng Tinh thật sự giá trị.

Lạc Lâm Uyên nhìn nhìn áo sơmi bị vò loạn của mình, hơi có chút bất đắc dĩ:

"Tôi trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài phỏng vấn diễn viên, em để cho tôi làm sao đi a?"

"Này không phải rất tốt sao? Tỏ vẻ chú phong lưu bạc bẽo." Nói xong, Tư Căng nhân dịp Lạc Lâm Uyên không chú ý, lại ở trên gò má của y rơi xuống một nụ hôn.

Sau đó, giống như một gã trai tồi chiếm xong tiện nghi không phụ trách, xoay người mở cửa:

"Tôi đi sát vách thay quần áo, đạo diễn Lạc trong chốc lát nhưng phải chọn tôi nga."

Nói xong, thì tri kỷ giúp Lạc Lâm Uyên đóng cửa lại.

Nhìn phòng thay đồ trống rỗng, Lạc Lâm Uyên bỗng nhiên cười, mang đủ cưng chiều.

Y lau lau khóe môi bị Tư Căng cắn đứt, máu đỏ sẫm lan rộng ở trên ngón tay, giống như hoa đào, làm cho tâm thần người ta nhộn nhạo.

Nhịn không được lẩm bẩm nói:

"Thật là một người điên nhỏ."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Phần đổi mới hôm nay hoàn tất, Căng Căng bảo bối công lên!

---0o0o0o0---

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ