CHƯƠNG 0047: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 47

8 5 0
                                    

CHƯƠNG 0047: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 47

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Buổi giao lưu kết bạn của các minh tinh, đơn giản chính là một đám người, ôm mục đích mạnh mẽ tập trung cùng một chỗ.

Lôi kéo tài nguyên qua lại, mở rộng các mối quan hệ.

Loại địa phương này, Lạc Lâm Uyên lăn lộn như cá gặp nước.

Y trời sinh khéo léo, am hiểu xã giao, vẫn có thể cho người ta ghi lại ấn tượng tốt, để cho người ta nguyện ý thành tâm thành ý vô cùng tin tưởng mà hợp tác với y.

Thế nhưng, Tư Căng chẳng muốn đi.

Thứ nhất, cậu khinh thường lãng phí thời gian ở trường hợp này.

Thứ hai, cậu có Lạc Lâm Uyên.

Vì vậy, thì ngồi một mình ở một góc xó xỉnh uống rượu.

Trước khi quan hệ hữu nghị bắt đầu, Lạc Lâm Uyên pha chế cho cậu mười mấy ly rượu ngọt.

Đủ cậu uống đến say không còn biết gì.

Tư Căng vừa uống rượu, vừa nhìn Lạc Lâm Uyên mặt mang ý cười nói chuyện làm ăn.

Nhìn một chút, liền có chút nhàm chán.

Dứt khoát bưng ly rượu lên, đi dạo ở sân sau.

Cuối tháng Tám thuộc về đầu thu, gió mát kéo tới, mang đi khô nóng của ngày mùa hè, thổi đến lòng người đặc biệt dễ chịu.

Tư Căng thì một thân một mình, im lặng đứng ở dưới ánh trăng.

Lúc đầu chuẩn bị thưởng thức ngắm hoa, thế nhưng, còn không có đi hai bước, thì thấy một cái bóng ở phía sau cấp tốc rút ngắn, trong tay còn cầm một cây chùy.

Khóe môi Tư Căng kéo lên, qua tay hắt rượu đến bên trong mắt người nọ.

Tinh chuẩn không có lầm.

Rồi sau đó, đoạt lấy chùy của hắn.

Bốp!

Gõ đầu đối phương nở hoa.

Sát thủ còn chưa mở mắt ra, thì bị một gậy này đập choáng váng, ầm mà ngã trên mặt đất.

Lúc này, bốn sát thủ quần áo thường phân biệt từ bốn phương hướng đi tới, dần dần vây quanh Tư Căng ở ngay chính giữa.

Trần Vũ Cường chắp tay sau lưng, dương dương đắc ý từ phía sau một đám sát thủ bước chậm đi ra.

Mặt mũi già nua, mang theo ý cười âm hiểm tàn nhẫn:

"Bạch thiếu thân thủ không tệ a, chẳng qua kế tiếp, mày có thể thì không có vận khí tốt như thế."

Tư Căng mỉm cười chào hỏi với ông ta:

"Đạo diễn Trần, tôi không phải là hố sạch toàn bộ thân gia của ông rồi sao? Đến mức luẩn quẩn trong lòng như thế, tới tự tìm đường chết sao?"

"Nói khoác hết bài này đến bài khác!" Đạo diễn Trần tức giận khiển trách:

"Sau khi không có tiền tao bị người người hô đánh! Vợ con đều chạy rồi! Đây đều là lỗi của mày! Hôm nay tao thì muốn mày để mạng lại bồi thường!"

"Ha hả." Tư Căng giống như nghe được một truyện cười vô cùng hay, nhịn không được cười khẽ lên.

Cậu âm thầm mở một đạo kết giới, khóa đám người đạo diễn Trần ở trong đó, để tránh bị người quấy rối phát huy:

"Đạo diễn Trần, chỉ bằng mấy cá hôi tôm thối này cũng muốn mạng tôi? Tôi đã nói ông xem thường tôi rồi đi? Đúng rồi, biểu diễn ở hội trường hôm nay của tôi có phải ông không có xem hay không a? Không bằng, tôi bây giờ diễn lại một lần cho ông."

Nói xong, thì nâng tay đánh búng ngón tay.

Đất chung quanh tức khắc nhô ra, giam bốn sát thủ cùng với Trần Vũ Cường toàn bộ ở trong đó.

Tiếp theo, đất mới mẻ sinh ra từng cành khô sắc nhọn một, trong nháy mắt đâm bốn sát thủ thành cái sàng.

Máu tươi giàn giụa.

Mùi tanh nhẹ kích thích thần kinh nhạy cảm của Tư Căng.

Cậu hơi nhắm mắt, khẽ ngửi một chút, giống như là kẻ nghiện gặp được cây thuốc phiện lâu ngày không thấy, như mê như say.

Sau một khắc, con mắt hoa đào xinh đẹp mở ra, lộ ra con ngươi màu xanh lam trong suốt.

Giống như Diêm La đi ra từ trong địa ngục, từng bước một tới gần Trần Vũ Cường:

"Đạo diễn Trần, thế nào? Biểu diễn của tôi đặc sắc sao?"

Trần Vũ Cường cả người run rẩy, không thể tin tưởng nhìn Tư Căng, tròng mắt đều sắp trừng ra ngoài rồi.

Sao sẽ như vậy?

Bạch Tư Căng tại sao có thể khống chế đất đai và cây cối?

Cậu ta tại sao giết người lại có thể bình tĩnh như thế.

Còn có con mắt của cậu ta, tại sao biết đổi màu?!

Lẽ nào, Bạch Tư Căng không phải là con người?

Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt Trần Vũ Cường trắng bệch một trận, sợ hãi đến cực điểm, run lẩy bẩy nhắc nhở:

"Bạch Tư Căng, mày đừng tới đây! Giết người là phạm pháp! Tao nói cho mày! Giết người là phạm pháp!"

"Phải không?" Tư Căng dừng lại ở trước người ông ta, mỉm cười nhàn nhạt.

Giọng của ác ma, lại êm tai như thiên sứ vậy:

"Ai biết?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ