CHƯƠNG 0053: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 5

6 4 0
                                    

CHƯƠNG 0053: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 5

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Lâm công công bị thủ pháp giết người của Tư Căng sợ choáng váng:???

Nhạc sĩ và vũ cơ run lẩy bẩy:???

Phản quân còn không có chết hẳn:???

Bệ hạ, mới vừa nãy lúc chọn người giết, ngài cũng không phải là nói như thế a!

Cố Lâm Uyên nghe vậy, thân thể vĩ ngạn hoàn toàn cứng đờ.

Hai tay đan vào với tư thế hành lễ không khỏi hơi hơi phát run.

Sói mắt trắng nhỏ này lại đang hát tuồng gì nữa?

Trong lòng nó không phải là chỉ có Vân Mộ Niệm sao?

Không phải là chưa bao giờ để đại thần uỷ thác cẩn trọng nâng đỡ nó, nuôi nấng nó là y đây vào mắt sao?

Khi còn bé lúc nào cũng kêu tiểu thúc thúc tiểu thúc thúc, càng lớn càng không có giáo dục!

Nửa năm trước cũng bởi vì y đánh nát một viên dạ minh châu, liền phái y đến Bắc Cương ăn cát, bây giờ giở trò nũng nĩu với y cái gì?

"Bệ hạ." Cố Lâm Uyên rũ mắt xuống, trịnh trọng trả lời:

"Quân thần có khác biệt, lễ không thể bỏ, nếu bệ hạ đã không việc, vậy thần thì không làm phiền. Xin được cáo lui trước."

"Hoàng thúc chính là còn đang giận trẫm?"

Mắt nhìn Cố Lâm Uyên muốn đi, Tư Căng lập tức mở miệng ngăn cản:

"Là còn đang trách trẫm đuổi ngài đi Bắc Cương sao?"

Động tác rời khỏi của Cố Lâm Uyên bị ép dừng lại, lần thứ hai cúi đầu hành lễ:

"Thần không dám."

"Tiểu thúc thúc, trẫm sai rồi."

Hai cánh tay Tư Căng chống ở trên long án, hai tay đỡ đầu, vành mắt đỏ đỏ điểm đỏ một viên nốt ruồi lệ không hề rõ ràng nơi đuôi mắt.

Thì ngoan ngoãn nhu thuận như vậy nhìn Lạc Lâm Uyên.

Cực kỳ giống một bé thỏ trắng thuần lương vô hại:

"Trẫm nhớ kỹ, lúc trẫm mười hai tuổi, phụ hoàng qua đời, thì giao phó trẫm cho ngài. Khi đó, ngài cũng mới hai mươi tuổi. Ngài dạy trẫm võ nghệ, dạy trẫm làm người, trẫm lại không quá hiểu, cảm thấy ngài trói buộc trẫm, thường giận dỗi với ngài. Bây giờ, trẫm hai mươi tuổi rồi, mới rốt cục cảm nhận được ngài khi đó dụng tâm lương khổ. Ngài còn nhớ rõ sao? Ngài với phụ hoàng ta là bạn vong niên, trẫm từ nhỏ thì gọi ngài tiểu thúc thúc. Trẫm thật sự sai rồi, trẫm chịu lỗi với ngài. Ngài thì khoan hồng độ lượng, đừng tức giận với trẫm nữa?"

Thiếu niên cẩn thận từng li từng tí lấy lòng, giống như một con mèo phạm sai lầm.

Mặc dù dùng phương pháp tạ lỗi cao quý nhất, cũng để cho người ta tìm không ra bất kỳ lý do chối từ.

Tay Cố Lâm Uyên nắm chặt hơn, mày kiếm hơi hơi nhíu lên, chăm chú nhìn thiếu niên nhỏ bé yếu ớt trên long ỷ. Lúc đó tiên đế qua đời, lúc kéo ống tay áo mình khóc, mới cao đến eo mình. Vừa chuyển mắt, đều cao lớn như thế rồi. Con mắt đỏ đỏ, thái độ ngoan ngoãn. Bộ dáng này, sao để cho người ta giận được chứ?

Nhìn thấy thay đổi nơi ánh mắt Cố Lâm Uyên, trong mắt Tư Căng thoáng qua đắc ý trong nháy mắt.

Giống như một thợ săn đi săn thành công, tiếp tục dụ dỗ con mồi rơi vào bẫy rập tinh vi nhất:

"Tiểu thúc thúc, lúc đó ngài lúc nào cũng ôm trẫm. Đám phản quân kia thật đáng sợ, trẫm bị dọa sợ đến chân đều mềm rồi, thúc ôm trẫm hồi cung có được hay không?"

Đế vương thế này, làm một đám binh sĩ phía sau Cố Lâm Uyên toàn bộ nhìn sững sờ rồi.

Bệ hạ thật ngoan, thật là đáng yêu.

Quan hệ quân thần hòa hợp với tướng quân, cũng rất để cho người ta hâm mộ.

Chú ý tới ánh mắt khác thường của binh sĩ phía sau, Cố Lâm Uyên không hiểu sao có chút khó chịu.

Tiểu hoàng đế nhà y làm nũng với y, đám người này nhìn cái gì chứ?

Vì vậy lập tức hắng giọng một cái, cao giọng hạ lệnh:

"Toàn bộ lui ra! Xử lý thi thể phản quân, lại giải toàn bộ đám nhạc sĩ vũ cơ bất kính với bệ hạ này vào thiên lao đợi xét xử."

"Vâng!" Các binh lính tuân lệnh, có thứ tự thối lui.

Lâm công công mắt nhìn tình hình càng ngày càng không đúng, vội vã vứt phất trần khom người rời khỏi:

"Lão nô đi để cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị chút rượu và thức ăn, làm đón gió tẩy trần cho Cố tướng quân."

Dứt lời, liền thức thời lui ra ngoài.

Đại điện vắng vẻ, rất nhanh chỉ còn lại có Tư Căng và Cố Lâm Uyên.

Tư Căng ngồi đàng hoàng ở trên long ỷ, lộ ra hai cái răng khểnh, giang hai cánh tay với Cố Lâm Uyên:

"Cố thúc thúc —— "

"Ôm ôm —— "

Cố Lâm Uyên bước chân dài ra, sải bước đi tới, nhẹ nhàng nâng thiếu niên lên.

Trong mắt sao lấp lánh có thần, tràn đầy vui mừng của việc "đứa nhỏ rốt cuộc lớn lên rồi".

Cưng chiều lại đau lòng vỗ vỗ tóc dài mềm buông xuống của đế vương:

"Bệ hạ, sau này vạn lần không thể lại tùy hứng, ngộ nhỡ thần không bên người, người nên sao làm a?"

"Vậy thúc thúc thì vĩnh viễn ở lại bên cạnh trẫm."

Tư Căng nói, bỗng nhiên nâng mặt Cố Lâm Uyên lên, ở trên môi bởi vì chinh chiến mà trở nên khô nứt của y rơi xuống một cái hôn.

Hôn xong, còn khẽ liếm liếm khóe môi.

Giống như hồi vị, cũng giống như rù quến.

"Hoàng thúc, ta rất nhớ thúc."

Cố Lâm Uyên trong nháy mắt cứng ở tại chỗ.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ