CHƯƠNG 0057: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 9

9 6 1
                                    

CHƯƠNG 0057: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 9

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Vân Mộ Niệm gần như đứng cứng còng, chẳng qua phút chốc, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi lạnh:

"Căng Căng, hương này đích xác là thần đưa, thế nhưng nhất định là không thành vấn đề a. Thái y không phải là cũng đã kiểm tra qua sao?"

Gã cố gắng giải thích, rất sợ Tư Căng không tin.

Bởi vì, một thần tử, thì tính là lại lại quyền khuynh triêu dã, cũng không phải là hoàng đế.

* quyền khuynh triêu dã = quyền lực bao trùm cả triều đình dân gian; quyền thế lấn át khắp thiên hạ

Câu cửa miệng nói "Gần vua như gần cọp", gã trăm nghìn lần không thể để cho Tư Căng sinh ngờ vực vô căn cứ với gã.

"Thái y? Ngươi là chỉ đám đồ vô dụng bị ngươi thu mua kia?"

Thiếu niên lười biếng đứng lên từ long tọa, đưa tay cầm hộp gấm trong tay Lâm công công qua.

Mở ra, đi tới bên cạnh Vân Mộ Niệm, mỉm cười nhàn nhạt:

"Ái khanh, vươn tay ra."

Vân Mộ Niệm không rõ nguyên do, thấy mặt Tư Căng lộ vẻ ý cười, cho rằng tiểu hoàng đế thoáng xoa dịu thái độ với gã, liền theo lời vươn tay.

Tư Căng đổ một chút hương liệu ở trên tay gẵ:

"Quốc sư đại nhân không ngại ngửi một chút đi, trong này có thật nhiều vị thuốc có thể để cho người ta mất đi năng lực phương diện kia. May là a, trẫm trước đây tôn sùng đồ vật ngươi đưa như là báu vật, không chịu dùng."

Tư Căng nói, xoay người bước đi thong thả bước đến bên cạnh bàn, đưa tay nắm chặt cán lư hương, khẽ bưng lư hương còn đang bùng cháy lên, lần thứ hai trở lại bên cạnh Vân Mộ Niệm, đường rãnh má thật sâu, tiếp tục nói:

"Tay kia cũng vươn tới."

Vân Mộ Niệm đưa tay trái ra.

Tư Căng mở cái nắp lư hương ra, trực tiếp đổ hương tro nóng hổi ở trên tay gã.

Tay ngọc khớp xương rõ ràng trong nháy mắt trở nên sưng đỏ không chịu nổi.

Hương tro mang đốm lửa nhỏ làm bỏng da, phát ra tiếng vang xèo xèo.

Thanh âm rơi vào trong lỗ tai Tư Căng, giống như nốt nhạc dễ nghe nhất thế gian:

"Ái khanh lại ngửi một cái, đây mới là mùi Long Diên hương chân chính."

Tiểu Yêu lúc đầu có nhiều hào hứng xem kịch:

[!!!]

Nó lập tức vươn hai móng vuốt mèo che mắt chặt chẽ kín đáo.

Ồ ~ thịt người nướng sống, thật đáng sợ thật đáng sợ!

Mắt nhìn bàn tay bốc khói, Vân Mộ Niệm đau nhe răng một trận, theo bản năng thì muốn hất hương tro ra.

Không biết làm sao, lại bị Tư Căng khẽ nắm chặt tay trái.

Thiếu niên lòng bàn tay ấm áp, mặt mang mỉm cười nắm tay trái của Vân Mộ Niệm lên:

"Nga nga nga, ái khanh đừng ném a, sấm sét mưa móc* đều là quân ân, ngươi không phải là muốn lấy lòng trẫm sao? Vậy trẫm cho ngươi, ngươi thì phải coi như là trân bảo mà nhận."

*ám chỉ sự ban ơn

Vân Mộ Niệm đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, môi lúc đầu đỏ bừng thoáng chốc thay hết màu máu. Cả người vì nhịn đau cũng đang run rẩy không ngừng:

"Vâng, bệ hạ."

"Tốt rồi, trò chuyện hôm nay kết thúc rồi, quốc sư đại nhân mời trở về đi."

Mắt nhìn hương tro trong tay Vân Mộ Niệm không còn nhiệt độ, Tư Căng mới thả người trở về.

Sau đó, tiện tay giao lư hương cho Lâm công công, phân phó nói:

"Ngày sau đồ vật gã đưa tới hết thảy đều không muốn."

"Vâng, bệ hạ."

Lâm công công nhịn hoảng sợ sắp xếp tốt lư hương, vội vàng đi theo vào tẩm điện hầu hạ.

...

Đêm trời quang, trăng sáng sao thưa.

Tẩm cung đế vương trang nghiêm túc mục, bị ánh nến chiếu sáng.

Tư Căng ngồi ngay ngắn ở trước long án, vung bút viết danh sách một chuỗi nhân viên trong triều đã đi nương nhờ Vân Mộ Niệm.

Sau khi hướng về phía Tiểu Yêu khẳng định qua không có sồi, mới bỏ bút lông xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Yêu từ trong thức hải nhảy ra, hiếu kỳ đi tới bên cạnh mực nước, vươn móng vuốt mũm mĩm dính dính, ở trên giấy trước mặt Tư Căng đóng ra một dấu chân nhỏ trạng thái hoa mai.

Mắt mèo tinh xảo nhấp nhoáng tia sáng:

[a ~ thật là đáng yêu a (〃)]

Tư Căng cầm lấy giấy nhìn thoáng qua, trêu ghẹo nói:

"Thực sự cao cấp hơn so với người diêm."

[đúng không đúng không ~] Tiểu Yêu nhảy đến trên người Tư Căng, vui sướng nhảy nhót:

[người ta dùng rồi 8 điểm thưởng thăng cấp đấy, ngay lập tức thì lên tới trình độ hệ thống bậc trung á!]

"Vậy hệ thống bậc trung." Tư Căng hỏi: "Ngươi nhìn ra Vân Mộ Niệm chỗ nào không giống nhau rồi sao?"

[nhìn ra được nhìn ra được!]

Tiểu Yêu nói: [ta thông qua ký ức của gã đọc lấy, thằng nhóc này là sống lại, đời trước sau khi giúp Úc Cảnh Nguyên giết nguyên chủ, bị Úc Cảnh Nguyên giết, cho nên...]

"Cho nên đời này muốn đến cái truy phu hỏa táng tràng?"

Tư Căng hừ lạnh một tiếng, cặp mắt đào hoa xinh đẹp hơi hơi lưu chuyển, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm danh sách nhân viên trong tay.

Phút chốc sau, khóe môi cong lên ý cười hưng phấn:

"Gã thật đúng là coi người sống lại đều là nhân vật chính a. Chờ ngày mai vào triều, trẫm thì cho gã niềm vui bất ngờ thật to."

Tiểu Yêu nhịn không được hít một hơi khí lạnh.

Theo bản năng cảm thấy, niềm vui bất ngờ này sẽ muốn mạng người.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ