5

93 7 0
                                    

* choảng *

* chát *

" thằng tởm lợm này, vô tích sự! có bữa cơm thôi cũng đéo nấu cho ra hồn "

" e-em xin lỗi, em sẽ làm lại dĩa khác- "

" khỏi luôn đi, có tý chuyện cũng không làm được "

gã ta bỏ đi ra khỏi nhà, để lại cho em dọn 1 mớ hỗn độn do chính gã gây ra. sàn nhà bếp chỉ toàn đồ ăn bị hất đổ rải rác, bát dĩa cũng vài cái nứt vài cái bể

em là Hoàng Đức Duy, còn gã là Khánh - chồng của em. gã với em yêu nhau nửa năm rồi cưới vào 4 tháng trước, là do bên nhà gã nằng nặc muốn cưới, vì yêu gã nên em mới đồng ý cưới dù nhà gã ra sính lễ ít

gia đình em thì không đồng ý chuyện tình yêu này. vì nét mặt Khánh trông đểu cáng lắm, tính nết lẫn cách ăn nói lại chả có điểm nào khen được. không biết em yêu gã ở điểm nào, nhưng vì em muốn nên cả nhà mới chiều em

" con muốn qua nhà thằng đó thì mọi trách nhiệm do nó gây ra nó sẽ bắt con phải nhận hết, kể cả giết người hay trộm cắp đấy. trông thằng đấy không tốt, sao con cứ yêu nó làm gì? "

" con muốn yêu, muốn về nhà với anh Khánh. sau này hậu quả con tự gánh mà mẹ. mẹ hông cần lo đâuu "

trước lúc cưới, em đã dõng dạc tuyên bố với mẹ em và mấy đứa bạn em đang ở xung quanh như vậy. vì em nghĩ gã sẽ đem lại hạnh phúc cho em, lúc yêu gã tốt với em vậy mà

thế mà giờ em lại phải chịu đựng sự bạo hành gia đình, chịu lời chửi rủa mắng nhiết nặng đến tàn nhẫn. tất cả đều là cái tên Khánh đấy gây ra cho em

gã ăn chơi lêu lỏng, cờ bạc gái gú hết bar đến ngoài đường, nhiều đến mức giờ gái ngành đứng ngoài đường kia không ai là không biết gã

ra đường thì hết mình với người ngoài, tiền có bao nhiêu tiêu xài thả ga cho người khác bấy nhiêu. vậy mà em ở nhà lại chả được đồng nào, phải hầu hạ việc nhà cơm nước cho gã, không chỉ thế còn phải chịu đựng những trận đánh đập tàn nhẫn của gã

gã dường như chỉ xem Đức Duy là bao cát, không bằng cả người dưng nước lã bên ngoài

* cạch *

bỗng dưng có người gõ cửa bước vào

" Duy? "

" ơ, anh Quang Anh hảa? anh ngồi sofa đi, em dọn xong rồi lấy nước cho anh "

" thôi Duy ngồi đi, để anh "

Quang Anh chạy đến ngăn em dọn dẹp, cúi xuống nhặt những mảnh bát dĩa bị vỡ bỏ vào sọt rác

Quang Anh là người anh mà em có thể xem là thân nhất. hắn lớn hơn em 3 tuổi, đã bên cạnh chăm sóc em từ lúc em còn đỏ hỏn đến giờ, cũng phải hơn 20 mấy năm

hắn là người phải nói là cực cực kỳ ghét Khánh. vì em xem hắn là người thân nên có chuyện gì em cũng kể cho hắn, hắn cũng nguyện làm "thùng rác" để em xả tiêu cực

thật ra thì hắn đã yêu em rất lâu, từ lúc còn đứa cấp 2 đứa cấp 3 cơ, nhưng em thì không nhận ra tình cảm đó. em cứ yêu hết người này đến người khác, còn hắn thì vẫn giấu đi tình yêu ấy để bên cạnh em với tư cách người anh chí cốt của em

[ RhyCap ] 𝓱𝓲𝓶 𝓪𝓷𝓭 𝓽𝓱𝓮 𝓸𝓷𝓮 𝓱𝓮 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ