Như mọi lần, sau khi kết thúc stream lúc 2 giờ rạng sáng, Jihoon theo thói quen thu dọn bàn phím và lót chuột rồi nhanh chóng về kí túc xá nghỉ ngơi, anh cũng nhớ chăn ấm nệm êm lắm rồi. Vừa bước chân vào căn phòng tối om, ánh sáng chói mắt từ chiếc điện thoại di động hiện lên cái tên Huykkyu huyng thân thuộc. Liếc vội mấy chữ trên thanh thông báo, Jihoon tức tốc lao ra khỏi kí túc, bắt vội một chiếc taxi đi về hướng quán nhậu cách khu Gangnam hơn 30 phút chạy xe.
Từ xa Jihoon đã trông thấy thân ảnh cao gầy và mỏng tang của người anh sinh năm 96, bên cạnh là cục bông ngồi thụp dưới đất, cuộn mình, ôm rịt lấy cẳng chân của người lớn hơn. Giục giã bác tài mau mau tấp vô lề, dặn bác chờ mình một xíu cùng chút tiền bo, anh lao nhanh đến trước mặt người anh lớn với hàng tá câu hỏi.
"Anh với Minseok giờ này còn làm gì ngoài đường vậy? Anh cho em ấy uống rượu đấy à? Ra dáng anh lớn đi nào Huykkyu huyng, em ấy ngày mai còn có lịch tập đấy?"
Kim Huykkyu day day lỗ tai vì tràng liên thanh của thằng em to xác, lúc này mới hơi hé đôi mắt đã díp thành sợi chỉ để đáp lại:
"Àiii cái thằng này! Mau đưa con cún béo này về kí túc đi, thấy nó thất tình nên anh mày mới đưa đi giải sầu. Ai mà ngờ nó thiếu điều uống muốn hết két soju ở quán luôn. Bây giờ anh đi còn không nổi nữa rồi, kí túc chú gần chỗ nó thì đưa người về hộ anh cái."
Jihoon vội vàng ngồi xuống kiểm tra xem Minseok đã uống thành cái dạng gì rồi. Thật muốn vả mình một phát mà. Người gì đâu mắt mũi sưng húp vì nước mắt trộn lẫn với men say mà anh vẫn đáng yêu không điểm chê. Hai tay nhẹ nhàng xốc nách, rồi mang em từ từ đừng dậy, cùng sự giúp đỡ từ anh lạc đà đưa em nhỏ lên vai, Jihoon lúc này mới nói ra thắc mắc của bản thân:
"Sao anh không gọi cho Faker huyng đến đón em ấy, chẳng phải tiện hơn sao?"
"Nó mà biết anh đưa hỗ trợ thiên tài của T1 đi nhậu đến 2h sáng thành con ma men trong kỳ luyện tập để nó cấm túc Minseok rồi không cho anh gặp thằng bé nữa à!? Nên mày làm thế nào thì làm, lén lút đưa nó vào kí túc T1 không để Sanghyuk biết là được."
Nhận bài toán khó từ người anh lớn, Jihoon không biết phải xin lỗi vì không thể lẻn vào kí túc T1 được, hay cảm ơn y vì cho anh được gặp em kể từ khi kết thúc LCK Awards nữa. Thôi trước tiên cứ cho em ấy một chỗ ngủ đã, dù đã cuối xuân nhưng rạng sáng thế này ngoài trời vẫn còn hơi se lạnh. Để em mặc độc chiếc áo phông say xỉn dưới thời tiết 15 độ này, em mà ốm thì anh cũng sẽ đau lòng lắm.
Đặt xe cho người anh lớn, dặn dò y khi đến nơi nhớ báo cho mình một tiếng rồi cõng em nhỏ vào chiếc taxi đã đưa anh đến. Jihoon ngồi cùng em ở hàng ghế sau, để em dựa vào mình mà anh không thể rời mắt khỏi đỉnh đầu nhỏ xinh nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đến khi bác tài nóng ruột ho khan một tiếng nhắc nhở anh chưa nói muốn đi đâu, Jihoon mới giật mình hoàn hồn nhìn thẳng rồi đọc dãy địa chỉ đã lâu rồi anh cũng chưa quay về.
___Nhẹ nhàng cõng em trên vai, vào thang máy, một mình đi trên hành lang không bóng người, thuần thục bấm mật khẩu, khẽ khàng chốt cửa. Anh thành công đưa em về nhà riêng của gia đình anh mà không làm đánh thức thành viên nào trong nhà.
Lý do anh đưa em về nhà anh cũng rất chính đáng, cả GenG và T1 đều không cho phép đưa người lạ vào kí túc, thêm việc anh không có liên lạc của bất kỳ thành viên nào của T1 ngoài người đang say mèm đây. Ngày mai em có hỏi anh cũng có cớ để trả lời.
Đặt em ngay ngắn lên giường của bản thân, sau khi cởi giày và tất, Jihoon còn định giặt khăn lau qua mặt mũi tay chân, rồi thay cho em chiếc áo khác đỡ bám mùi, nhưng nghĩ lại thấy hơi quá phận nên lại thôi. Gói ghém chăn gối yên xuôi, Jihoon mới kiếm một bộ chăn gối khác từ tủ quần áo, trải ra nền nhà để mình qua đêm.
Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, quay lại phòng ngủ, hình ảnh em ngoan ngoãn ngủ say trên giường mình không khỏi khiến Jihoon xúc động mà sà xuống cạnh giường. Ngây ngốc nhìn em hít thở đều đều, mắt nhắm nghiền, Jihoon bất chợt nhớ về một ngày đầu đông khi em cũng nằm trên giường anh ở kí túc xá DRX. Hồi ấy anh có thể danh chính ngôn thuận, ôm lấy em cứng ngắc trong chiếc chăn bông mỏng dính với lý do ngu ngốc: "Anh lạnh lắm, cún béo sưởi ấm cho anh đi, anh gầy thế này, em không cho anh ôm, mai anh ốm rồi ai chơi với em."
Tự bật cười với hồi ức của bản thân, anh thắc mắc không biết em còn nhớ hay đã quên những ngày tháng làm đồng đội ấy. Nếu em còn nhớ thì thật vinh dự cho anh khi được xuất hiện trên chặng đường của quái vật thiên tài là em. Còn nếu em đã quên, thì cũng không sao cả, kí ức sẽ chỉ chết đi nếu không còn ai nhớ đến nó nữa thôi mà, chỉ cần anh vẫn nhớ thì nó sẽ sống mãi, phải không em.
Nhớ về những ngày xưa cũ, từng kỉ niệm như thước phim tua chậm trong đầu, Jihoon vô thức cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Dường như chính anh cũng giật mình bởi hành động mạo phạm của bản thân, Jihoon nhanh chóng chui vào tấm chăn trên sàn nhà, trùm kín đầu rồi đỏ mặt. Đây chính xác là hành động thân mật nhất anh từng dám làm trong suốt cuộc đời mình.
"Minseok không say, mày mới say í đồ ngu Jihoon này."
Lẩm bẩm mắng mỏ bản thân là đồ biến thái, lợi dụng lúc con trai bé bỏng nhà người ta say rượu mà dở trò đồi bại. Jihoon sau khi bình tĩnh tự kiểm điểm bản thân mới dám hạ chăn để lộ đầu ra mà len lén trông lên giường. Xác định em chẳng hay biết đến hành động của bản thân, Jihoon thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ giọng thì thầm:
"Ngủ ngon mơ đẹp nhé ngoan xinh yêu của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria | Say
FanfictionCâu chuyện của chúng ta mở ra từ lần say năm ấy, chỉ là anh không chắc mình đã say tình hay là say em