Sau ngày hôm đấy hai người như thành lập một giao kèo bất di bất dịch rằng mỗi tối sẽ dành ra cho nhau một cuộc gọi video call. Hôm nào hai người có lịch tập thì sẽ tranh thủ từng giây từng phút giải lao để thấy mặt nhau qua màn hình. Có những cuộc gọi chỉ kéo dài 2 phút, chỉ đủ để Minseok thấy mặt Jihoon với câu nói "Anh nhớ em." và đáp lại rằng "Em cũng vậy."
Cuộc gọi dù ngắn ngủi đến đâu thì vẫn sẽ biến thành liều thuốc tinh thần cho cả hai người tiếp tục lao đầu vào luyện tập. Thật tốt khi biết được rằng trong guồng quay bất tận của công việc họ vẫn có một người luôn khắc ghi dáng vẻ của mình trong tim, trở thành động lực về cả trái tim và công việc của nhau. Thấu hiểu, đồng cảm và sẵn sàng đồng hành cùng nhau ở cả đời sống và nghề nghiệp. Thật may rằng họ đã tìm được nhau.
Sau hơn một tháng kéo dài việc video call, cả hai dường như cảm thấy chỉ gặp nhau qua màn hình là không thể đủ. Rõ ràng chỉ cách nhau đúng một con phố, tại sao cứ phải tiếp tục trò chơi qua màn điện thoại này như thể cách nhau cả nửa vòng Trái Đất vậy.
Do vậy dần dần những câu nói "Anh nhớ em." biến thành những lời đầy ẩn ý như "Em muốn gặp anh." hoặc là "Hôm nay em có xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ không?". Từ đó mỗi ngày, vào một khung giờ bất kì, có thể là 9 giờ sáng, có khi là 12h đêm, tại con hẻm ngay sát T1 sẽ có một cún một mèo ôm chặt lấy nhau, rủ rỉ câu nói cỗ vũ cố gắng luyện tập chăm chỉ.
Tuy nhiên sự tình này khi kéo dài được 2 tuần thì ngay lập tức sinh ra nghi ngờ của 8 trí tò mò vĩ đại đến từ cả hai đội tuyển siêu cấp nhiều chuyện là T1 và GenG. Mỗi lần anh với cậu định ra ngoài sẽ lại nhận được lời đòi hỏi muốn đi cùng của một thành viên bất kì. Hôm thì Jihoon đi cùng Siwoo, ngày lại là Minseok đi với Hyeonjoon. Các tệp đính kèm cứ vậy mà phá hỏng giây phút ngọt ngào cả hai đã kì công xây dựng 5 ngày liên tiếp.
Cho đến một ngày thì cả hai đã có thể lao vào vòng tay của nhau lúc 3h sáng trong con hẻm vắng không một bóng người, trên bầu trời còn tí tách nhỏ xuống vài hạt mưa như trêu đùa đôi trẻ. Nắm tay yên lặng sóng đôi bên dưới một mái che của một cửa hiệu đã đóng cửa, Minseok ánh mắt lấp lánh trông ra ngoài trời đưa tay cảm nhận từng hạt mưa đang lớn dần đập vào lòng bàn tay.
Jihoon đưa mắt không rời khỏi thân ảnh bên cạnh. 1 tuần không được gặp em, anh cảm tưởng thời gian đã trôi qua 1 năm, những cơn bứt rứt vì nhớ nhung cứ thế khiến chứng mất ngủ của anh tái phát. Anh tự hỏi bản thân vì sao khi xưa lại có thể từ xa ngắm nhìn em lâu đến vậy, một khi đã lại gần với em hơn, Jihoon dường như lại càng thêm trân trọng em bé của mình. Anh muốn giữ lấy em làm của riêng, muốn mãi được ôm em trong vòng tay, không bao giờ lìa xa.
Jihoon không nhớ rằng trước đây đã bao lần trong mơ anh đã thấy khung cảnh bản thân nói lời tỏ tình với em, nhưng em chỉ nhìn anh với con mắt lạnh nhạt, từng câu từng chữ như cắt vào tim anh nói rằng anh đừng ảo tưởng nữa, sau đó phũ phàng gạt phăng cái nắm tay từ anh, lạnh lùng quay gót. Lúc ấy anh sẽ giật mình tỉnh giấc, cả người vã ra mồ hôi lạnh, rồi lại thở phào trấn an rằng đó chỉ là ác mộng.
Nhưng cơn ác mộng đó làm chùn bước chân của Jihoon, khiến anh tự ti, mặc cảm về tình cảm của bản thân. Tưởng chừng đã nắm được hạnh phúc trong tay, nhưng những dư âm của sự hèn nhát đó vẫn luẩn quẩn, đeo bám lấy Jihoon không rời. Anh muốn thoát ra, anh muốn trốn chạy khỏi nó. 1 tuần không gặp em đối với anh như trải qua địa ngục, nó nóng bỏng, nó ngột ngạt khiến anh muốn bỏ lại tất cả mà đến tìm em. Jeong Jihoon muốn được bên em rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/376756268-288-k577684.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria | Say
FanfictionCâu chuyện của chúng ta mở ra từ lần say năm ấy, chỉ là anh không chắc mình đã say tình hay là say em