9

381 27 1
                                    

"Ya Minseok à, nhanh cái chân lên còn phải qua đón Jihoon nữa đấy!!"

Kwanghee ngồi ghế phó lái kéo cửa kính gào lớn trước kí túc T1. Kênh discord của bọn họ quyết định tổ chức một chuyến đi du lịch, một phần là để hâm nóng tình cảm, một phần cũng là chuyến đi cuối trước khi hai người anh già Kim Huykkyu và Kim Kwanghee đi nghĩa vụ quân sự. Nhóm người này của bọn họ chơi với nhau đã lâu, vô cùng thân thiết, chuyện trên trời dưới biển gì cũng lôi nhau ra tâm sự nên gần như là dính chặt lấy nhau.

Sau khi đón được con cún béo, cả đoàn đánh xe đến địa điểm cuối cùng là trụ sở hàng xóm của T1 - GenG Esports. Đến nơi đã thấy một thân hình cao lớn cầm vali đứng chơi điện thoại ở cửa. Bíp còi gây sự chú ý, người kia vội ngẩng đầu nhìn về hướng xe, cười tít mắt, vừa đi vừa vẫy tay tít mù. Sau khi cất hành lý xong xuôi, Jihoon cũng leo lên xe, trên xe chỉ còn đúng một chỗ trống phía cửa ngoài cùng ngay cạnh Minseok.

Cả xe ngập trong tiếng cười đùa từ lúc lăn bánh, cũng không thể thiếu những câu cãi vã lông gà vỏ tỏi đặc trưng. Trong xe toàn người là người, có phần chen chúc, ai cũng dính chặt lấy nhau, Minseok từ ngày biết Jihoon có tình cảm với mình cũng sinh ra dựa dẫm hơn vào anh chàng. Không phải cảm động hay cảm thấy có lỗi với tình cảm lâu năm của anh, mà Minseok từ lâu đã có phần dựa dẫm vào anh, Jihoonie sẽ luôn đối đãi với cậu vô cùng dịu dàng, trừ những lúc thi đấu, và Minseok cũng vô cùng tận hưởng cảm giác được nuông chiều này. Chỉ là sau khi biết được cảm xúc của anh, cậu lại càng vô thức công khai phụ thuộc, muốn cho anh thấy rằng em cũng dần để ý anh.

Sau ngày hôm ấy ở nhà Huykkyu, Minseok đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Jihoon, về cả chuyện của cậu. Nếu nói khi biết Jihoon thích mình cậu không cảm thấy vui thì là nói dối. Ai được một người hoàn hảo như vậy thầm thương mà không cảm thấy bản thân cũng có chút giá trị chứ. Nhưng phần nhiều khiến cậu băn khoăn chính là cảm giác chộn rộn nơi ngực trái. Mỗi lần cậu nhớ về những lần Jihoon bên cạnh nhỏ giọng hỏi "Em có ổn không?", những lần bất chợt hai người thân mật hay những câu không đầu không cuối mà Jihoon vẫn nói với cậu, trái tim tưởng chừng đã héo mòn vì tình yêu lại như thoi thóp mà hồi sinh, đánh động rung nhẹ báo hiệu sức sống.

Đỏ mặt nhận ra mình cũng có chút để ý người ta, Minseok còn lo lắng đến độ họp hội đồng quản trị gấp với hai người anh Huykkyu và Kwanghee.

"Bây giờ chú mới nhận ra tình cảm của nhóc ấy á?" Kwang đang nhàm chán chờ thịt chín nhạt nhẽo lên tiếng.

"Sao anh cũng nhận ra!?!!?! Không phải là ai cũng biết mỗi em không biết đấy chứ!?!"
Khó tin nhìn cả hai người anh, Minseok bất bình lên tiếng.

"Bọn tao đoán mò mà." Huykkyu đáp.

"Tao không nghĩ ai sẽ biết đâu, thằng này nó giấu giỏi kinh. Tao với Huykkyu huyng không phải lúc nào cũng kè kè bên mày thì cũng chịu." Kwanghee giải thích.

"Nó thích mày hay không thì chỉ có nó biết, bọn anh cũng chỉ đoán thôi. Quan trọng là mày thấy nhóc đấy như nào?"

Bối rối cúi đầu, bĩu bĩu môi đáp.
"Anh ấy rất tốt, em rất cảm động..."

Choria | SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ